Lăng Họa từ từ đứng lên, cuối cùng cũng không nhìn bức tranh chăm chú nữa.
"Anh ấy đâu?" Cô nhẹ nhàng đặt bức tranh sang một bên, nhìn về phía Mạnh Phương Ngôn, bình tĩnh hỏi.
Mạnh Phương Ngôn nhìn Chúc Tịnh trước rồi quay đầu lại nói với cô: "Từ sau khi bọn anh ra khỏi phòng thẩm vấn, anh có hỏi cậu ấy định tới không. Cậu ấy nói có việc khác cần đi, chỉ nhờ anh mang cái này đến cho em".
Cô gật đầu, không nhận ra bất kỳ cảm xúc vui buồn mừng giận nào trên mặt.
"Chúng ta ăn cơm đi." Mạnh Phương Ngôn một tay ôm Chúc Tịnh, vội vàng làm dịu bầu không khí: "Bà xã, anh sắp đói chết rồi, bây giờ anh có thể anh nguyên một cái đầu bò".
Chúc Tịnh chăm chú nhìn Lăng Họa rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu Mạnh Phương Ngôn: "Em nhìn anh ăn, không ăn hết tối nay anh ngủ phòng sách cho em".
Hôm nay Chúc Tịnh tan làm sớm ở bệnh viện để về nhà, làm cả một bàn đầy thức ăn ngon, còn uống kèm với rượu vang. Mọi người ngồi quây xung quanh, vui vẻ nâng ly.
"Nào, chúc nhân vật chính của chúng ta sinh nhật vui vẻ!" Chúc Tịnh ho một tiếng, nói với mọi người: "Hy vọng cô ấy năm nào cũng 18 tuổi, được như ý nguyện, ôm hết mỹ năm trên đời".
"Cheers!" Lăng Họa cười tít mắt uống cùng mọi người: "Cảm ơn người bạn thân nhất, Tịnh gia đại nhân, Mạnh phiền phức, Tiểu Kỳ Tịch đáng yêu, còn cả A Úc và Peter Pan nữa. Cảm ơn mọi người đã ở đây cùng mình đón sinh nhật. Mình thật không ngờ sinh nhật năm nay lại được ở bên mọi người ở nước A, mình rất vui".
"Cheers!"
Tiểu Kỳ Tịch nhỏ tuổi nhất, người cũng bé, nhưng sức ăn thì kinh hoàng, gần như tương đương với lượng ăn của bố nó. Nó nhai cơm trong miệng mà còn ầm ĩ đòi cắt bánh gato.
Đến khi thấy mọi người cũng đã ăn gần xong, Chúc Tịnh chuẩn bị xuống bếp lấy bánh. Lăng Họa đứng lên, cùng cô ấy đi vào bếp.
"Là Tiramisu phải không?" Cô ghé vào bệ bếp, ngó đông ngó tây.
"Vâng, dĩ nhiên là vị tiramisu cậu thích nhất rồi." Chúc Tịnh lấy bánh gato từ trong tủ lạnh ra đặt lên bệ, quay người lại nói với cô: "Hôm qua mình dẫn Kỳ Tịch vào siêu thị mua nguyên liệu, hôm nay về nhà làm cho cậu. Bao nhiêu năm qua mình chưa làm cho Mạnh Phương Ngôn nửa cái bánh nào, lát nữa chắc anh ấy sẽ khóc ngất cho coi".
"Tịnh gia, mình yêu cậu." Lăng Họa ôm chặt Chúc Tịnh, cọ cọ mặt vào cổ cô ấy.
"Được rồi, sao giờ cậu làm nũng thế hả?"
"Quà của mình đâu?" Cô cười tít mắt xòe tay ra trước mặt Chúc Tịnh.
Chúc Tịnh lườm cô: "Chưa thấy ai đòi người ta quà sinh nhật thẳng thắn như cậu đấy".
Cô nhún vai: "Cậu cứ nói thẳng đi, tặng mình lì xì dày không? Hay là mua cái túi xách?".
"Mình không lì xì cậu, cũng không mua túi cho cậu, mấy thứ đó cậu đâu thiếu." Chúc Tịnh nghiêm túc nhìn cô: "Quà sinh nhật của mình là vé máy bay một chiều từ nước D về nước A. Chỉ cần ngày nào sống ở đó cậu không còn vui nữa, hay bất kỳ khi nào khác, chỉ cần gọi điện thoại cho mình, mình sẽ mua vé máy bay cho cậu. Cậu có thể lựa chọn từ đó về sau không bao giờ quay trở lại nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi | Tang Giới [HOÀN]
RomanceTác giả: Tang Giới Tình trạng: Hoàn