Khi chữ cuối cùng trong câu nói của Cù Khê Ngưng rơi ra, Lăng Họa cũng bất động nhìn anh.
Trái tim cô trong giây lát trào dâng những cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn biển trào. Cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ mơ tưởng có thể được nghe từ ấy từ anh, đến nỗi chính cô còn hoài nghi không biết có phải tai mình có vấn đề hay không.
Trái tim mềm nhũn ra như có ai dùng bàn tay nóng bỏng ủ ấm, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, trái tim lại lập tức lạnh ngắt.
Mười giây mà như vừa đi qua cả một chặng đường núi gồ ghề, nhấp nhô lên xuống.
Lát sau, tâm trạng cô dần dần bình tĩnh trở lại. Cô nhướng mày: "Thích?".
Anh vẫn mang biểu cảm chắc chắn đó đè xuống người cô, bình thản điềm nhiên, cất giọng cao ngạo: "Lẽ nào không phải?".
Cô không nói gì sau đó cô bỗng nhiên cười một tiếng rất khẽ.
"Cù Khê Ngưng, thật ra tôi không hề cảm thấy anh hiểu ý nghĩa của từ này." Lăng Họa giơ tay nhẹ nhàng đẩy anh ra: "'Thích' không phải là một ngày anh bỗng nhiên nghĩ ra, cảm thấy nói từ này là có thể mua chuộc tôi, để tôi tiếp tục nghe anh răm rắp".
Anh nhíu mày: "Câu từ của anh chưa rẻ mạt tới mức dùng để lấy lòng người khác".
"Thế ư?" Cô nhìn anh: "Vậy anh hãy tự hỏi lại lòng mình đi. Một năm trước, anh dồn hết tâm sức để dụ dỗ và thao túng tôi, lẽ nào không phải đang lợi dụng tình cảm 'thích' của tôi sao?".
Anh bỗng trầm mặc.
Khóe miệng của cô gợn lên một nụ cười nhạt: "Anh chưa bao giờ hiểu tình cảm có ý nghĩa như thế nào, nhưng anh biết làm sao để lợi dụng tình cảm của người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Trước kia anh lợi dụng những cô gái đó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Sau này anh lại lợi dụng tôi để đi nốt con đường hướng về quyền lực. Cho dù là bây giờ, kể cả anh đã hy sinh điều gì để tới bên cạnh tôi thì so với những gì tôi đã dành cho anh cũng chỉ đáng khinh như muối bỏ bể mà thôi".
"Em khác với họ." Ánh mắt anh sắc lạnh như gió rét mùa đông: "Lăng Họa, em không giống bất kỳ một ai hết".
"Không giống điểm nào? À, vậy thì có lẽ là tôi thông minh hơn họ một chút, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh lại vừa giúp được anh hoàn thành con đường quyền lực, có nhiều công năng để đồng thời sử dụng." Cô cười khiêu khích: "Thế nên, đừng dùng từ 'cũng', như vậy là chà đạp tình cảm trước kia tôi dành cho anh".
"Em không tin những lời anh vừa nói."
"Tôi không tin."
Anh ngước mắt lên: "Em vẫn còn oán trách anh. Chỉ cần em còn trách anh thì chứng tỏ em vẫn chưa quên được anh hoàn toàn".
Cô mấp máy môi nhưng không lên tiếng.
"Em lặp đi lặp lại 'trước đây', chỉ là muốn chứng minh bây giờ em không còn tình cảm gì với tôi nữa. Rốt cuộc em đang thuyết phục tôi hay thuyết phục chính mình?" Anh tiếp tục nói.
"Phải, tôi chỉ đang thuyết phục chính mình." Cô nhắm mắt lại: "Vì chỉ cần nghĩ tới trước kia, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi sẽ nhớ lại anh đã thờ ơ đứng nhìn tôi càng lún càng sâu như thế nào, mà bản thân tôi thì đáng thương đến mức nào".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi | Tang Giới [HOÀN]
RomantizmTác giả: Tang Giới Tình trạng: Hoàn