Sau khi nói xong câu ấy, Molly cũng ngắt máy.
Lăng Họa nhìn màn hình di động, khẽ thở dài.
Lần trước khi cô bé này xuất hiện, cô vẫn còn cảm thấy đó là một cô gái nhỏ tuổi, ngây thơ, trong sáng và dễ thương, là một cô em nhỏ được anh trai bao bọc, sống trong tuổi vui vẻ, không màng sự đời.
Nhưng một cô gái như vậy hôm nay lại "đứng mũi chịu sào", vì anh trai mình mà gọi cho cô cuộc điện thoại này, muốn giúp đỡ anh trai.
Mỗi người đều đang trưởng thành từng ngày, mỗi người rồi cũng phải khác.
Cô biết suốt một năm qua chính bản thân mình cũng đã thay đổi, trở nên trầm lặng, bình thản hơn, không còn dễ dàng tươi cười thái quá nữa. Cô trở nên đủ độc lập và vững vàng để có thể giải quyết bất kỳ vấn đề phức tạp, khó khăn nào trong cuộc sống.
Nhưng chung quy trong lòng cô vẫn tồn tại nghi hoặc, khi đối mặt với anh, cô sẽ trở thành một người như thế nào.
Cô từng tưởng tượng khung cảnh khi gặp lại anh lần nữa. Có thể cô đã là vợ người ta? Có thể cô đã trở thành một người với địa vị cao hơn nhiều trong Chính phủ? Có thể cô sẽ hờ hững lạnh nhạt đi lướt qua anh? Có thể cô sẽ dương dương tự đắc ôm một người đàn ông khác thị uy với anh?
Nhưng cuối cùng tất cả mọi suy nghĩ đều bị cô phủ định, vì cô cảm thấy họ không thể nào gặp lại dễ dàng như vậy được, mà anh cũng thể tới bên cạnh cô.
Thế mà mười hai món quà kia đã hoàn toàn phá tung mọi suy nghĩ của cô. Sau một năm xa cách, anh lại xuất hiện, thật sự chỉ trong khoảnh khắc đã khiến cô trở tay không kịp.
Anh xuất hiện với cách thức như thế, phàm là con gái có ai lại không rung động, muốn để con tim bình ổn cũng khó lắm phải không?
Nhưng anh là Cù Khê Ngưng, anh là người đàn ông phức tạp nhất, máu lạnh nhất, khó chơi nhất, thông minh nhất và cũng kiêu hãnh nhất trong số những người cô từng gặp.
Cô luôn cảm thấy anh thà tự chặt đầu mình cũng không chấp nhận cúi đầu trước bất cứ người nào trên thế giới này.
Khi quay về bàn, tâm tình của cô đã bình thường trở lại. Cô cúi đầu gặm bánh mỳ và uống café.
Chúc Tịnh khẽ ho một tiếng, lên tiếng: "Mình vừa nghĩ, hay là thế này đi, cứ để Đốc Mẫn tiếp tục giả làm bạn trai của cậu, để hắn biết khó mà lui".
Cô quay sang nhìn Đốc Mẫn. Anh ấy dứt khoát nhún vai trước: "Mặc dù anh không muốn nói câu này chút nào nhưng anh cảm thấy gã khốn đó từ đầu tới cuối không hề coi anh ra gì".
Chúc Tịnh phì cười, rồi lắc đầu: "Anh đúng là con gà rù vô dụng mà".
"Ha ha..." Đốc Mẫn ôm cánh tay: "Có giỏi thì em bảo chồng em liều mình hy sinh, bảo cậu ta đóng giả bạn trai đi".
"Hoàn toàn không thành vấn đề, em quyên góp cả con trai em luôn cũng được."
"Em đúng là đồ ngốc, Cù khê Ngưng chưa gặp chồng con của em chắc? Em tưởng hắn bị khờ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi | Tang Giới [HOÀN]
RomanceTác giả: Tang Giới Tình trạng: Hoàn