Khi nói câu ấy, giọng cô đã khàn đến bất thường, khi lọt vào tai lại cảm xúc như một liều thuốc kích tình.
Nói xong, cô nhìn sâu vào mắt anh, giơ tay lên chầm chậm vuốt ve dọc theo đôi mắt sâu hút của anh, xuống sống mũi cao thẳng rồi xuống bờ môi mỏng.
Cô sờ rất chậm, tựa như muốn giây phút này được ghi nhớ từng nơi trên khuôn mặt anh.
Ánh mắt Cù Khê Ngưng trở nên tối hơn. Anh nhẹ nhàng nâng người cô lên, cứ thế vừa cử động vừa đi về phía phòng ngủ.
Trong lúc ấy, cô lại một lần nữa được anh đẩy lên đỉnh thăng hoa.
Về phòng ngủ, anh đặt cô nằm lên giường, đè người xuống, ra vào một cách mãnh liệt... Thật sự rất mạnh, cô cảm thấy cả cơ thể mình đã bị anh va đập đến đau đớn.
Phòng ngủ cách xa cửa lớn như thế, động tác của anh so với lúc trước còn cuồng dã hơn. Cô cũng có thể lên tiếng hét. Cứ thế rất lâu rất lâu sau, anh khẽ gào lên một tiếng, một lần nữa khống chế bản thân để rời khỏi cô không sai một giây.
"Cù Khê Ngưng..."
Lúc này Lăng Họa nằm nghiêng trên giường nhìn anh, lấy một bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên lồng ngực tráng kiện để trần của anh, trêu ghẹo lên tiếng trong tiếng thở dốc: "Cả đời này có khi nào anh không đeo bao và bắn vào trong không?".
Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú gợi cảm không chút cảm xúc.
"Anh thấy đó, anh chính là kiểu đàn ông đáng sợ như vậy." Chân cô tiếp tục cọ cọ, mơn man: "Thà chấp nhận bản thân không được sướng tới cực điểm chứ cũng không muốn chấp nhận một chút mạo hiểm hay trách nhiệm nào. Trong từ điển của anh vĩnh viễn không thể xuất hiện cụm từ 'ngoài ý muốn'".
Anh không trả lời, nhìn lại cô bằng ánh mắt sắc lẹm, gập đôi chân dài và đẹp của cô lên, tiếp tục đè xuống.
Làm xong một lúc, anh thì thầm bên tai cô: "Mua tôi vui không?".
Cô thở dốc, hai tay níu chặt lấy cổ anh, thổi khí vào tai anh: "Vui không sao tả xiết".
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên rút lui, đi tới chiếc tủ bên cạnh lấy một hộp bao cao su.
Rất nhanh, anh bế cả người cô đặt lên người mình, hoàn toàn chiếm hữu cô.
"Xem ra em vẫn thích tư thế này nhất." Anh bấu eo cô, nhìn cô lạnh giọng.
"Phải." Cô ngồi trên người anh, chậm rãi xoay qua xoay lại, tủm tỉm cười: "Bởi vì... tôi thích tự động".
Chẳng biết đã làm mấy lần, tới khi tất cả sức lực trên người cô bị ép cạn anh mới tha cho cô. Anh vừa ra khỏi người, cô đã lập tức lật người ngồi bật dậy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo.
Cù Khê Ngưng trần truồng ngồi ở đầu giường, nhìn cô mặc quần áo nhanh lẹ gọn gàng, mặt xị ra khó coi đến mức nhìn không nổi.
"Tôi đi đây." Cô vẫy tay với anh: "Ở thêm chút nữa bảo vệ của anh lại nghi ngờ".
Sắc mặt anh thật sự tái xanh như đồng: "Em quan hệ với tôi cứ như quẹt thẻ điểm danh hằng ngày vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi | Tang Giới [HOÀN]
RomanceTác giả: Tang Giới Tình trạng: Hoàn