.Chương 1. Rất khó không yêu

9.9K 93 11
                                    

                                                             Rất khó không yêu- Chu Khinh

Đêm đen huyền, một ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào phòng ngủ. Đây là căn phòng thiếu nữ ấm áp ngọt ngào, thiết kế cùng bố trí tốn rất nhiều tâm tư, ánh sang màu trắng mịn, trang trí đáng yêu, khắp nơi cho thấy ở nơi đây là một cô gái đang được sủng ái. Chiếc gường lớn mềm mại thoải mái, người con gái nhỏ nhắn xinh xắn đang lẳng lặng ngủ say. Lúc này là hai giờ sáng, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng hít thở, tiếng hít thở rõ ràng không phải là an ổn say giấc, dồn dập thở nhẹ, người trên gường trằn trọc hạ chăn ấm.

Trong giấc mộng, những kỷ niệm không ngừng xông tới...

"Vu Giai Thần, anh trai của bạn lại tới đón bạn, thật tốt!"

"Rất đẹp trai, so với anh mình còn đẹp hơn nhiều!"

"Vu Giai Thần, mình lấy hai anh trai thêm một ba ba của mình đổi với bạn có được hay không?"

"Mình mới không cần đâu!"

Trong một đám học sinh, tiểu cô nương cao cao ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn anh trai của mình, vẻ mặt vui mừng đắc ý, hai má đỏ thắm, ngón tay trắng nõn níu lấy váy đăng ten, chờ đợi cánh cửa được mở ra.

Thật muốn nhanh một chút đến bên cạnh anh trai, cô thích anh trai dắt tay cô từng bước từng bước, thích bàn tay ấm áp của anh trai, dù anh trai không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần anh trai ở cạnh mình, cô liền thích.

Vu Giai Thần đứng ở trong cổng trường điểm mũi chân hướng ra ngoài xem, trừ một đám a di, a ma, không thấy khuôn mặt mà cô mong đợi. Tiếng âm nhạc vang lên, cửa trường từ tử mở rộng, các tiểu bằng hữu theo sự hướng dẫn của lão sư trật tự xếp thành hàng đi ra ngoài. Đi ra cửa chính của nhà trẻ, Vu Giai Thần liếc mắt nhìn thấy được ở chỗ không xa, dươi bóng cây nam nhân tuân tú lặng lẽ đứng đợi, cùng chung quanh huyên nào hoàn toàn bất đồng, tuổi rõ ràng không lớn, lại đem bốn chữ " bình tĩnh cẩn thận" phát huy vô cùng tinh tế.

Tiểu nữ sinh vừa nhìn thấy hắn lập tức cười đến mặt mày cong cong, dừng sức phất tay kêu anh trai, đôi mắt tròn trịa đáng yêu tràn đầy hưng phấn nhìn nam nhân dưới bóng cây. Hắn nhìn thấy cô, cất bước đi về phía cô, không nhanh không chậm.

"Tiểu Hãn, hôm nay lại tới đón Tiểu Thần à." Ban lão sư mỉm cười nhìn nam nhân kia, một tay ở phía sau lưng Vu Giai Thần khẽ đẩy:"Thần Thần, anh trai đối với con thật tốt, con phải nghe lời anh trai"."

Mười một tuổi Tống Hãn phi thường khác với nam sinh cùng lứa , trên mặt hắn luôn luôn hiện hữu nụ cười, tóc đen lưu loát, quần áo sạch sẽ như mới, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thân cao đã được 1,7m và vô cùng đơn giản áo sơ mi hết sức nho nhã.

Vu Giai Thần căn bản không nghe lão sư nói gì mà trực tiếp nhào bổ đến bên cạnh anh trai, nắm tay anh trai lay đông "Anh, anh". thật vui vẻ, tai sao gọi hoài mà không cảm thấy chán. Tống Hãn cầm ty em gái, nhẹ giọng nói với lão sư: " Cám ơn lão sư". Cúi đầu ôn nhu nói với em gái: "Chúng ta về nhà, nói hẹn gặp lai với lão sư."

|REUP| Rất khó không yêu - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ