Quyển 2. Chương 10.2

2.7K 27 2
                                    


Hắn đã tính toán mọi khả năng, lại chỉ sót điều này. Buông tay, để cho cô đi.

hắn trầm mặc, cô cũng không giục, im lặng chờ hắn.

"Nếu như, tôi đã nói với cô, tôi không cho phép cô chết, cô sẽ thế nào?" Rốt cuộc hắn cũng mở miệng giọng nói bình tĩnh.

"trên thế giới này, muốn sống mới khó, còn chết thì rất dễ dàng, đây là anh dạy tôi, anh nhớ rõ không?" cô nhìn hắn, cho dù lần này không chết được,thì còn lần sau.

Bởi vì quá hiểu cô, cho nên hắn hiểu, lời của cô là thật.

Lần này hắn trầm mặc càng lâu, lâu đến mức sắc trời cũng dần tối, bóng tối bao phủ căn phòng vây lấy hai người, giống như thủy triều, không cách nào hô hấp, không cách nào cử động, chỉ có ánh mắt lóe sáng.

Rốt cuộc, hắn cũng cử động, tiến đến phía cô, cô đề phòng lùi lại phía sau.

Tới sát tường, không còn đường lui, nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần, cô gấp muốn chết, quyết tâm, đẩy mạnh dao đâm vào cổ họng...

hắn nắm chặt dao, lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng bàn tay hắn, máu tươi nhỏ giọt trên mặt cô, ấm áp.

Tay của cô buông lỏng, con dao xuôi theo bàn tay hắn rơi xuống, đập vào sàn nhà tạo ra tiếng vang thanh thúy, tiếng vang này cũng đập mạnh vào trong lòng cô.

"Vu Giai Thần." Giống như miệng vết thương trên tay không ảnh hưởng gì đến hắn, giọng điệu của hắn vẫn không có chút gì thay đổi, "Muốn như vậy sao?"

"Ừ."

"Chết cũng muốn rời đi?"

"Đúng!

hắn nhìn cô, bàn tay giữ vai cô, máu tươi không ngừng trào ra, thấm ướt áo cô.

cô muốn giãy dụa, bây giờ cô không thể chịu đựng được hắn đụng vào người, cho dù bị thương, tay của hắn vẫn có lực như vậy, cô không thoát ra được.

"...cô tự do."

cô dừng động tác trừng mắt nhìn hắn.

"Vu Giai thần, cô tự do." nói xong câu này, hắn từng bước một tiến ra phía cửa.

Trái tim cô đập điên cuồng, cái loại cảm giác ước mơ sắp đạt được lại không thể tin, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn, nhìn từng hành động của hắn.

Lúc hắn đi tới cửa, cô gấp gáp mở miệng: "Tôi muốn rời đi, hoàn toàn rời đi."

hắn dừng bước lại, đứng ở đó, gương mặt anh tuấn. Ánh trăng chiếu sáng qua tầng mây, chiếu trên người hắn, có một cảm giác kì lạ không thể nói rõ.

Vu Giai Thần đưa tay vịn chặt bàn học, thể lực cô đạt tới cực hận, còn cố gắng chống cự, suy yếu thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chăm chú nhìn hắn.

hắn không quay đầu lại, vẫn đứng đó. một lúc lâu, hắn bước chân ra ngoài.

Tiếng đóng cửa dưới tầng vang lên khiến cô hồi hồn, cô đã hiểu. cô đã đạt được! đã đạt được!

Niềm vui tới quá nhanh, cô không còn lực mà cao hứng. cô đi không được rồi, thật sự không đi được. Thời gian lâu như vậy không có ăn uống, cơ thểcô không chống đỡ được, đưa tay đẩy gian phòng cách vách, là phòng ngủ của cha mẹ lúc còn sống.

|REUP| Rất khó không yêu - Chu KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ