Chương XII: Về Nhà

459 31 8
                                    

Zena đang nhẹ nhàng cưỡi ngựa ra ngoài, đương nhiên chuyện đó sẽ chẳng thể nào gọi là dễ dàng.

"Đi đâu?"

Má nó!!Gặp ai không gặp lại gặp cha này, bình tĩnh nào, an toàn là trên hết, phải xử lý cục băng này!Nó như một cục đá đang cố gắng quay người lại, lắp bắp.

- A..ờm..ờ...Chút chuyện đấy mà...

Ánh mắt Levi như được mài bén trở nên sắc nhọn hơn, một câu ngắn gọn không thể nào hơn.

"Chút chuyện là gì?"

Đệt!!Tha cho em đi anh, em còn yêu đời lắm!!Nó gãi đầu, kiếm chuyện để viện cớ.

- À thì....

"Này nhóc, tôi hỏi một chút được chứ?"

Câu nói đó làm nó như muốn hát bài 'Thật bất ngờ'. Nó nhìn Levi.

"Có gì à..."

Levi vẫn nhìn nó bằng con mắt lạnh ấy.

- Cái hôm Isabel và Farran.... Có những xác con Titan xung quanh con dị thường...Nhóc làm đúng chứ.

Nó cúi đầu, nét mặt thoáng buồn...Anh thì vượt qua được chứ nó còn vương vấn đấy nhé, bằng cái giọng vô hồn, nó trả lời.

- Ờ..

Levi nhìn chằm chằm vào nó, quay lưng bỏ đi.

- Nhóc đi đâu thì cứ đi, nhớ quay lại lúc 10h, khi đó phiên toà sẽ xong. Tôi có chuyện muốn nói.

Levi hôm nay nói nhiều thế?! Nhưng mà nó chả để ý, cứ cưỡi ngựa phi xa bỏ mặc anh ở đó. Eh!!Hình như mưa rồi thì phải, mà..giọt mưa này mặn quá...của Zena à....

- Levi đồ ngốc...Tôi cần nhiều thời gian hơn để quên đi chuyện đó đấy....

Nó đang rơi lệ thì Yan bỗng dụi đầu vào người nó, nói mớ.

"Đã có Yan...Zen..Đừng sợ....Zzz"

Nó nhìn Yan rồi cười, phải. Nó phải bảo vệ gia đình nó hiện giờ trước. Theo như nó biết về Charlotte, mỗi lần đi viễn chinh về là chị ta đi về ngay, nhỏ nóng lòng muốn gặp chị ta ghê cơ.

.
.
.
.
.
.
.

"Tiền?"

Tên gác cổng đang đứng trước mặt nó, nhỏ vội lấy túi tiền thì Yan giơ tay ra, nhìn hắn bằng ánh mắt gian cmn xảo.

" 2 người, xuống lẫn lên"

Nó xoè ra một....OMG!!!Đó là kim cương á!? Tên gác cổng nhìn thấy khẽ gật đầu, lấy viên kim cương.

- Đi theo tôi, tôi sẽ chờ hai người ở phía dưới.

Hắn dẫn đầu, nhỏ tính sang thì thầm với Yan thì nhóc nói bằng cái giọng chỉ nó nghe được.

- Giả đấy....đó chỉ là một viên đá được mài dũa kĩ càng thôi.

- Heh...

Nhóc thật sự quá gian rồi đấy....Chị đây cạn lời. Hắn dẫn bọn họ qua cánh cửa rồi đứng đó chờ, nhỏ nắm lấy tay Yan.

- Đi thôi Yan.

Nó cứ việc kéo thằng nhóc đi mà không hề để ý nhóc đang đỏ cái khuôn mặt. Dò xét từng căn nhà, cô dừng trước một cánh cửa, gõ nhẹ Cốc cốc.

Giấc Mơ Của Otaku - Xuyên Không Vào Thế Giới Anime [Part I: Attack On Titan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ