Đã ba ngày trôi qua , Taeyeon không hề có chút tin tức nào , Tiffany hỏi thăm hết mọi người cô cho là thân thiết với cô ấy nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu .
- Unnie cho em biết đi , Taeyeon unnie có khỏe không ? Unnie ấy đi đâu ? Em năn nỉ unnie đấy ! - Tiffany nhìn Hyoyeon bắt ánh mắt van nài.
- Unnie không biết đừng hỏi nữa , xin em đấy .- Hyoyeon nheo mày.
- Em biết unnie biết , đừng nói dối em nữa mà , em thật sự rất lo lắng cho Taeyeon unnie .
- Tae chỉ nhắn là xin nghỉ học cho cậu ta rồi tắt máy , unnie thật sự không biết. Taeyeon lớn rồi không sao đâu , chắc đi đâu đó chơi thôi . - Hyoyeon vẫn thản nhiên trả lời.
" Unnie đã đi đâu , biết em lo lắm không ? unnie vì chuyện đó mà bỏ đi sao ? "
Cả ngày hôm nay , Tiffany như người không hồn . Tan trường , cô không chịu lên xe đợi sẵn mà bước đi trong vô thức , đến lúc nhận ra , ngước lên nhìn thì cô mới biết nơi mình đang đứng là trước công viên giải trí mà cô và Taeyeon có những phút giây vui vẻ và không kém phần ngọt ngào . Nước mắt của Tiffany tuôn rơi mà không thể kiểm soát được , cô biết cô đã sai khi lúc ấy đã làm vậy , đã làm tổn thương Taeyeon và bây giờ những hình ảnh cả hai hạnh phúc đang hiện ra trong đầu cô khiến trái tim cô quặn lên đau thắt . Lau đi những giọt nước mắt của mình , Tiffany bước vào công viên giải trí . Ở đây , hôm nay rất đông người , những cặp đôi đang nắm tay nhau nói cười vui vẻ , Tiffany nhìn họ rồi nở cười nhạt vì cô cũng từng như thế . Tiffany đưa mắt nhìn sang khu thiếu nhi thì nhìn thấy một cô bé với mái tóc ngắn , trên tay đang cầm một viên kẹo dâu , đi đến gần một cô bé có mái tóc đen dài , trao tặng viên kẹo cho cô bé ấy , cô bé ấy cười khúc khích , nhận lấy rồi cả hai cùng nhau chơi đùa , trông thật dễ thương . Bỗng Tiffany nhớ lại , khi còn bé , lúc ở cô nhi viện , Taeyeon thường hay đến và chơi đùa cùng nhau , lúc ấy Taeyeon cũng rất hay cười nhưng từ khi cô về sống chung cùng cô ấy thì nụ cười đó cũng không còn nữa , bây giờ Taeyeon vừa đem nụ cười ấy quay về thì cô lại lần nữa đánh mất nó , cô thật tệ đúng không ?
Cô dừng lại tại nơi sân khấu tổ chức Couple Hạnh Phúc , trương trình ấy vẫn chưa bắt đầu nhưng hình ảnh hôm ấy như một bộ phim đang trả lại trong mắt cô , xém nữa cô đã không kiềm chế được mà bật khóc , may mà tiếng điện thoại reo lên , làm xao lãng cảm xúc của cô.
- Cháu nghe đây dì Chan .
- Cô chủ có về ăn cơm không ạ ?
- Vâng cháu sắp về rồi , Taeyeon unnie có gọi về không ạ ?
- Cô hai không có gọi về , thưa cô chủ.
- Vâng , cháu biết rồi , cháu về ngay đây.
- Vâng , thưa cô chủ.
Tiffany lê bước rời khỏi công viên rồi tản bộ về nhà , cô không muốn đi xe và thật ra cũng không muốn về nhà . Về làm gì khi không có Taeyeon ở đấy , mọi thứ ở nhà đều bao trùm sự lạnh lẽo và đau khổ.
******
Tối hôm ấy , Tiffany không thể nào chợp mắt , cô đứng dậy đi sang phòng Taeyeon , lên giường , ôm lấy chiếc gối của cô ấy rồi hít thật sâu , để cảm nhận mùi cơ thể của Taeyeon còn vương vấn . Cô nhớ Taeyeon , nhận ra rằng cô đã quen cuộc sống có Taeyeon , dù họ mới chính thức quen nhau mới một ngày và chia tay ngay sau đó , có lẽ cô đã yêu Taeyeon từ lâu nhưng lại ngộ nhận là hâm mộ và tình cảm chị em .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng tôi là chị em - Taeny (M)
Fiksi PenggemarTôi không phải unnie của cô , còn tiếp tục thì đừng trách tôi quá đáng , Tiffany ....