Chương 2: nhiệm vụ bất khả thi không thể thoái thác!

114 7 0
                                    

Trong phút sinh tử này, ta nhớ đến mẹ ta, dù bà thường ví ta với " con nhà người ta" nhưng kệ ta vẫn nhớ, cả con em suốt ngày uýnh lộn với ta. Huhu, ta chưa đánh nhau đã với nó sao đã nỡ chết? Ta còn nhớ xuyên không thì chết là trở về được nhà. Thế nhưng ta là xuyên phim, nhỡ mà bị giết thế này đi đánh cờ với Diêm Vương lão gia thì sao? Còn chưa kể là nhân vật xuyên không đều tự chết. Làm gì bị ai giết bao giờ? Ta đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng bọn thổ phỉ tàn dư vang vọng phía xa xa:

- "Các huynh đệ, lão đại là đi về hướng đó( chỗ ta vs ĐP đứng ), mau qua tìm lão đại."

Rồi ta nhanh chóng ta tiếng chân càng lúc càng gần. ĐP đột nhiên thu tay lại, ta có chút vui nhưng phần nhiều là hoang mang, mở to mắt nhìn ĐP đầy khó hiểu. ĐP tỷ cười tà mị, đẹp đến nỗi làm ta mê muội. Cất giọng ôn nhu nói:

- "Được, ta quân tử nhất ngôn tha cho ngươi. Thế nhưng mà tiểu muội muội, bọn thổ phỉ kia( chỉ bọn thổ phỉ nằm ngổn ngang vừa chết) không liên quan đến ta. Đồng bọn của chúng sắp đến, sống hay chết tùy vào tạo hóa của muội nhé!"_ Vừa dứt lời tỷ ấy chậm rãi quay đi.

Ta quả là sắp phát hỏa đây mà, ở đâu ra có người lại điêu thế kia. Nhưng bộ não ta lúc ấy lại vận hành, ta thấy khung cảnh ở đây quen quen, không phải là chỗ ĐP gặp sư phụ ư? Mà ĐP tỷ được ông sư phụ gì đấy thu nhận không phải là do nhìn thấy kim được phóng ra sao? Ta có cách rồi, vội reo lên:

- "Tỷ để ta chết không phải là để 1 nhân tài võ học chết sao? Ta có thể nhìn thấy kim tỷ phóng ra. Năm xưa tỷ được thu nhận ko phải cũng vì vậy à?"_ Câu sau ta gần như gào lên, nước mắt chực trào, bọn chúng sắp tới đây rồi...

Đông phương xoay lại nhìn ta ánh mắt lạnh lẽo...sau đó, sau đó ta chỉ kịp thấy luồn kim thêu sắc lạnh bắn ra, lúc tỉnh lại phát hiện đang nằm trên 1 giường êm ái cùng căn phòng nhỏ đơn sơ. Chỉ thấy sau gáy đau buốt dữ dội, nhưng ta vẫn thở phào vì còn biết đau nghĩ là chưa chết.

Ta cố gắng ngồi dậy ra ngoài, haizzz, sao ta khổ thế chứ, có giường không ngủ chạy ra ngoài, nhưng ta nghĩ đến đại cục, suy cho cùng ta phải ở lại dài dài, muốn ở lại trong giang hồ mà yên ổn buộc phải dựa vào ĐP thôi. Ta tính toán thiệt hơn 1 hồi quyết định chạy đi tìm ĐP xin bái sư, học 1 chút võ nghệ cũng tốt. Mở cửa ra ngoài thì đập trước mắt ta là rừng cây um tùm yên tĩnh đến đáng sợ, ta nhìn quanh ko 1 bóng người, ta bước xuống mấy bậc thang cạnh của nhà gỗ định kiếm gì ăn vì đói là ta mất não luôn.

- "Tôn Nữ Lạc Lâm..." _ một giọng nói khô khốc vang lên, vâng là gọi đúng tên cúng cơm của ta, thuở ta sinh mẹ đẻ ta mặc bệnh nan y là bệnh sợ ma, ta hốt hoảng quay lại nơi phát ra tiếng nói đó. Lại thở phào. Là 1 bà lão, ngồi dưới bộ ghế đá dưới gốc cây gì đó nhìn ta. May quá ko phải ma, nhưng điều làm ta mất bình tĩnh chính là bà ta mặc váy, váy hàng hiệu mà hiệu gì ta quên rồi.

- "Bà.. bà,  là..là"

-" Không cần sợ, ta giống cô là người hiện đại."

Ta vẫn chưa bình tĩnh hỏi:

- "Nhưng..nhưng sao bà biết ...được đầy đủ tên họ của ta."

Bà cười khó hiểu đáp:

- "Ta tên Hà Nguyệt Ánh, chính là người tạo ra thế giới kiếm hiệp, cũng chính là người khiến cô đến đây..."

- "Bà.. bà...vì sao?"

- "Đơn giản vì ta hâm mộ bản này thôi, muốn ĐP của ta có kết thúc mới, nên ta thực hiện thôi. Cô là người ta chọn, nên đương nhiên biết gốc gác của cô."

- "Vậy sao lại chọn ta, chọn ta làm gì ?"

- "Ko phải ta có chủ ý chọn cô đâu, vì lúc cô làm rơi điện thoại vào bồn tắm tạo nên từ trường tương đồng với thế giới này, nên cô bị cuốn vào. Ta tính chọn cô bé nào thông minh dễ thương hơn, nhưng nể cô cũng hâm mộ ĐP giống ta nên ta cho cô làm vậy."_ vừa nói bả vừa hút thuốc lá phì phèo.

Ta nhìn bả ánh mắt căm hờn, ý nói ta ko dễ thương á?

- "Bà tưởng ta muốn á? Xin lỗi đi mau cho ta về nhà."

- "Ây da,biết sao giờ, lúc ta tạo ra thế giới này đã đặt ra quy ước trừ lúc ĐP LH thành đôi, không thì người được gửi đến đây sẽ không bao giờ được quay về..."

Bà nhìn ta ánh mắt gian xảo cùng nụ cười nửa miệng tà mị. Còn ta thì như sét đánh giữa trời quang, quả không muốn tin vào sự thật khốc liệt ấy, ta đứng như trời chồng, nước mắt chực trào....

P/s: chương hơi ngắn mn thông cảm nha! Chương sau t/g sẽ gắng viết dài hơn. Cảm ơn mn đã quan tâm theo dõi!!!

Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ