chương 19. Giải cổ tình ( H+)

132 5 1
                                    


Mùi hương lan tỏa trong căn phòng ngày một rõ, nhận ra được điều gì, Đông Phương sư phụ hoảng loạn thốt lên:

- Cổ tình hương?

Có mùi hoa anh đào, quyện thêm hương lá Bạch Từ Sa, vậy đích thị chỉ có thể là Cổ tình hương, loại dược liệu từ Vi Lăng cung tại Thiểm Tây- thiên hạ đệ nhất trong các loại dược liệu kích thích ham muốn. Trong vòng 1 cây nhang, không giải giục tình bằng cách quan hệ xác thịt, không cần hỏi cũng thân bại tiêu vong.

Cho dù là thiên hạ đệ nhất võ công, đứng trước loại đệ nhất hương này cũng chỉ có kết cục thất bại. Các dây thần kinh trong người bắt đầu mất kiểm soát, lại không thể vận nội lực, Đông Phương sư phụ rơi vào ải tình khó khống chế.

Lệnh Hồ Xung đã không khống chế nổi bản thân, sớm đã cởi đi áo ngoài để lộ lồng ngực màu đồng tráng kiện.

- Đông Phương... Đông Phương...

Hắn mơ hồ gọi tên người con gái trong lòng, mở mắt cầu nàng:

- Đông...Phương...ta khó chịu...cầu nàng, cho ta...

Đông Phương sư phụ, dẫu có là sư phụ người ta, dẫu có cả một đời ân oán, trong tình huống động tình đã ẩm ướt, trong đáy mắt chứa đầy dục vọng, cũng chẳng thể khước từ thất tình lục dục.

- Lệnh Hồ...ta...

Đã không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ nàng, LHX trực tiếp kéo nàng khóa vào lồng ngực, bá đạo đặt lên môi nàng nụ hôn. Đầu lười tinh tế quấy đảo miệng lưỡi nàng, trút hết mật ngọt nơi nàng.

Hắn ôm nàng đặt trên giường, dùng thân thể to lớn khóa lại bên dưới, nhanh chóng tháo bỏ y phục của nàng. Dưới ánh nên mờ ảo, đôi gò bông đảo hiện ra trước mắt, hắn không nhịn được khát vọng từ trong lòng, ngậm lấy một bên mà thưởng thức, một bên dùng tay tha hồ trêu chọc.

Nàng không chịu nổi sự trêu chọc khẽ phát ra tiếng ngâm, nàng khẽ kháng nghị:

- Lệnh Hồ Xung, không, ngươi...dừng lại...

LHX như không nghe thấy lời nàng nói, không an phận đưa tay thăm dò nơi bí ẩn của nàng...

A...nàng khẽ ngân lên khi bị hắn trêu đùa nơi sâu nhất, hắn bên tai nàng cười tà mị:

- Nàng thích, đúng không? Bằng không sao lại ẩm ướt nhanh như vậy?

Nàng mơ hồ, hắn có còn là LHX không đây, thật sự khác xa LHX thường ngày nàng vẫn biết.

- Chỉ là phản ứng của cơ thể, có thể nói lên được điều gì_ Nàng kháng nghị_ Ngươi và ta đều bị trúng tình dược, làm thế này chẳng qua là bất đắc dĩ, ngươi đừng tự mình đa tình. Không có ngươi, nam nhân chạm qua ta cũng không thiếu.

LHX nhìn nàng tức giận, ngoại trừ hắn, còn có nam nhân khác? Quả thật chọc tức hắn.

Không dây dưa với nàng, hắn trút bỏ tiết khố, đem vật kia xâm nhập cơ thể nàng khiến nàng đau đớn  thét lên tiếng chói tai.

- LHX...đau...ngươi cút, cút cho ta...

Đông Phương thét lên, dùng chút sức yếu đẩy LHX ra, nhưng phản kháng của nàng chỉ là vô ích. LHX không đoái hoài nàng nói, chỉ ở bên tai nàng hỏi gắt:

- Bạch Nhi, nàng nói, ngoại trừ ta, còn có bao nhiêu nam nhân chạm vào nàng? Hử?

Hắn thật tức chết, nàng làm đại giáo chủ Ma giáo, giết người vô số, không sao, hắn chấp nhận hết, vì hắn yêu nàng, cam tâm chịu đựng. Hắn nghĩ cả thiên hạ đối kháng nàng cũng không sao, một mình hắn bảo vệ nàng thì được rồi. Nhưng hôm nay hắn và nàng trúng tình dược, nàng lại nói với hắn nàng có nhiều nam nhân khác chạm qua, làm tổn thương hắn quá mà.

- Ta không việc gì khai báo...với ngươi_ nàng quật cường cắn môi nói.

Hắn chưa nghe được câu trả lời, dùng tốc độ nhanh hơn, mà vật kia quá lớn khiến nàng ăn thật không tiêu, hét lên:

- LHX, ngươi...chậm lại...ta chịu không nổi...cầu ngươi ...

Hắn vẫn lạnh nhạt, hôn xuống đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ kia, nói:

- Trả lời câu hỏi của ta, có bao nhiêu nam nhân từng chạm qua nàng?

Đông Phương không chịu nổi:

- Không có, ngươi...là người đầu tiên.

Nàng nói thật lòng, ngoại trừ hắn, nàng sẽ không cho ai cùng nàng cả.

- Thật sao?_ Hắn hơi hoài nghi hỏi.

- Không tin tùy ngươi_ nàng ấm ức nói, thân là giáo chủ uy phong, lại chịu bại xuống tay một tên bại hoại.

Hắn cười nhẹ, hôn trán nàng:

- Tin, chỉ cần là nàng nói, thì kêu mặt trời mọc hướng tây ta cũng tin.

Một đên phong sương, nam nữ mở lòng, nàng bị hắn dày vò một bên, chỉ còn nghe loáng thoáng mấy chữ bên tai " Ta yêu nàng..." sau đó cũng không biết gì nữa...

Mọi người bọn ta trên Hắc Mộc Nhai một đêm mất ngủ. Ta đã cố dùng năng lực tìm xem LHX và sư phụ có phải ở căn nhà nhỏ kia không, hay có gặp phải chuyện gì không, nhưng như lời bà Ánh Nguyệt kia nói, rằng năng lực trong giai đoạn thử nghiệm nên không xài được. Ta thật hết cách nha. 

- Hạ Hạ, cả đêm không ngủ, về phòng nghỉ một chút.

- Không cần, hôn lễ sát gót rồi còn kêu ta đi ngủ được, đang nghĩ gì hả?

Ta hơi cáu với Ngạo Vũ, một đêm ta không ngủ nên rất khó chịu. Nghi Lâm với họ Điền đã về phòng, đã thừa dịp gây sự.

Ngạo Vũ nhìn ta, gương mặt thanh tú khẽ cau:

- Muốn gây sự à? Kêu nàng đi ngủ còn chuẩn bị làm tân nương đó.

Hắn nói vậy làm ta nhớ ra chuyện hôm qua mình hùng hổ tuyên bố, rằng sư phụ không về sẽ thay thế lên kiệu hoa. Ta vỗ trán cái bộp, vẫn to mồm cãi:

- Làm tân nương thôi mà, sợ cái gì chứ? Chỉ là bái đường, định làm khó lão nương à? Còn lâu!

Hắn nở nụ cười nửa miệng, khoanh tay nhìn ta:

- Được, ra dáng nữ hán tử, hi vọng nàng không nửa đường muốn quay lui nha!

- Lão nương nói được làm được, ngươi chờ đó xem đi!

Ta dõng dạc tuyên bố, xong quay người ra khỏi sảnh.

- Nàng đi đâu?

- Đi chuẩn bị y phục, trang điểm làm tân nương chớ đi đâu.

Ta đi không thèm ngoảnh lại, được nửa đường mới run sợ, lão tổ tông  Mạc Chi Khanh mà biết ta bày ra trò này, rồi thấy ta thành thân thay sư phụ, chẳng xé ta ra như xé thịt gà chấm muối ớt hay sao? Mô phật! Ta nghĩ đến đó thì da gà nổi hết rồi. Chỉ mong sư phụ quay đầu là bờ, về cứu vợt đệ tử trót dại là ta đây, cho ta con đường hối cải. 

Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ