Ta cũng không có thời gian suy nghĩ nữa vì bây giờ đã sắp là nửa đêm rồi, ta phải nhanh chóng trở về nhà Diệp đại tẩu.
Tuy rằng phép dịch chuyển tức thời gần đây đối với ta rất hữu dụng, nhưng ta bây giờ lại không dám sử dụng nữa vì lỡ mà nó phát sinh sự cố đưa ta đến nơi nào khác thì đừng nói sáng mai, e là hết ngày mai ta cũng chưa tìm về được nhà Diệp tẩu.
Ta thà sử dụng phép nhìn thấu những việc mà sư phụ làm, xem người ra khỏi núi bằng đường nào thì ta đi theo về bằng đường ấy vậy.
Đến 1 rừng cây um tùm, ta bắt đầu run sợ. Đành rằng cũng là đi qua đây, nhưng sư phụ ta là đi cùng với LHX hơn nữa còn ôm nhau trao nhau ánh mắt tình tứ như thế thì làm gì còn thời giờ mà để ý đến cảnh vật xung quanh nữa.
Còn ta, ta sợ ma gần chết. Rừng cây này quá đỗi tĩnh mịch, các tán cây lại đan xen nhau che mất ánh trăng khiến cho xung quanh tối mù, miễn cưỡng lắm ánh trăng mới lọt qua khe lá nhỏ mà chiếu xuống nên nếu cẩn thận cũng vẫn đi được.
Nhưng nếu chỉ vậy thì không sao, vấn đề là rừng này yên tĩnh quá nên mỗi lúc gió thổi qua khiến các tán lá trên cao cùng đám lá khô dưới đất phát ra tiếng xì xào trầm thấp làm cho người yếu bóng vía phải hoảng loạn.
Ta cố gắng phân tán tư tưởng bằng cách nghĩ đến mấy câu chuyện vui trong những cuốn sách ngày trước đã đọc, nhưng không sao bình tâm nổi, vẫn bị nỗi sợ lớn ấy bao trùm.
Trên trán, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Ta thầm trách bà Hà Nguyệt Ánh kia, sáng tạo ra cái trò dịch chuyển tức thời thì làm cho đến nơi đến chốn đi, hà cớ gì bỏ lửng khiến cho nó chỉ là bản thí nghiệm hại ta hôm nay khốn đốn như vậy. Ta mà còn sống trở về thì bà ta đừng trách ta...sao mà đòi tiền đền bù cao.
Ta đang mất bình tĩnh đến tột cùng thì nghe đâu đó loáng thoáng có tiếng người gọi tên ta:
- "Lâm Hạ cô nương, Lâm Hạ cô nương...cô đang ở đâu?"_Là tiếng của ai thì ta không biết nhưng chắc chắn là tiếng của nam nhân,hình như mỗi lúc một gần.
Ta có nghe lầm không? Hay là ta sợ quá nên sinh ra ảo giác, ta cố lắng tai nghe thật kỹ thêm 1 lần nữa thì quả thật có tiếng gọi tên ta thật.
- "Lâm Hạ cô nương, cô đang ở đâu?..Nếu nghe thấy thì mau lên tiếng, Lâm Hạ cô nương?".
Ta lúc này mừng đến rớt nước mắt, quả là có người tìm ta, trong ánh trăng lờ mờ ta cũng nhận ra bóng dáng của người đó- chính là Mộ Dung Bạch.
-" Ta...ta ở đây"_ Ta lắp bắp nói không nên lời, chân vô lực mềm nhủn đứng tại một chỗ- Ngươi mau...mau đến đây đi_câu sau là ta mếu máo gào lên trong sự sợ hãi khi vừa tìm được cọng rơm cứu mạng.
- "Cô nương cứ ở yên đấy, ta đến ngay đây"_Hắn đã nghe thấy lời nói của ta.
Dưới ánh sáng mờ ảo do ánh trăng mang lại, ta nhìn thấy bóng dáng hắn lảo đảo chắc do vết thương nhưng rất nhanh chóng chạy đến chỗ ta đang đứng.Rất gần, hắn chỉ còn cách ta chừng 10 bước chân, ta không kìm chế được nữa, tự dưng cảm xúc dâng trào khiến tự ta cũng không kìm được chạy đến ôm trầm lấy hắn. Ta cũng không biết hôm đấy bị trúng tà gì không nữa, hay do sợ quá hóa rồ mà ta ôm hắn rõ là chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!
Fanfiction" Nếu đã là Fan của cặp đôi Xung-Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chắc không thể nào hài lòng với cái kết phim. Vì không chấp nhận kết cục như vậy, nên ta đã để cho 1 cô gái xuất hiện trong câu chuyện, nhằm giúp Xung-Bại yêu lại từ đầu. Cô nương...