Uống không biết bao nhiêu,ta gục xuống bàn thiếp đi. Lúc ta tỉnh lại trời đã sáng rồi, sư phụ không thấy đâu nữa, ta đoán là người đã đi rồi.
Ta thực cảm thấy rất buồn chán, ngày ngày dùng siêu năng lực xem xem sư phụ làm gì ở đâu. Sư phụ thân yêu của ta nói chính xác ở đâu thì ta chịu, nhưng ta thấy người đang cải nam trang đi đến 1 đám cưới: là đám cưới hờ của Nghi Lâm_ muội muội của sư phụ và đệ nhất dâm tặc Điền Bá Quang, ta không biết người đến đấy làm gì nhưng khi xem trộm suy nghĩ mới biết người muốn xem động phòng mới vào thì ta cũng bó tay.
Theo tục lệ người đố hắn tức tân lang mấy câu mà ta nghe không hiểu, cuối cùng hắn cũng vào động phòng nhưng mà người động phòng với hắn là LHX chứ không phải Nghi lâm, thế là oánh nhau đổ máu.
Nhưng sư phụ ta ngồi yên uống rượu không màng, LHX gà mờ sao thắng nổi nhưng hắn kiên trì nên làm ĐBQ nhận thua ,từ bỏ ý cưới Nghi Lâm.
Hắn đánh xong bị thương tơi bời hoa lá, sư phụ ta đưa hắn đi tìm đại phu.LHX trong tâm trí vừa đau đớn vừa mừng rỡ vì cứu được Tiểu Ni Cô, còn sư phụ ta trong lòng ít nhiều nảy sinh tạp niệm với hắn nên giúp.
Nhờ LHX mà ta được nghe giọng hát thiên phú của sư phụ, ta cũng nên đa tạ hắn, nhưng mà chờ dịp đã. Sau đó bọn họ đi uống rượu trở thành hảo bằng hữu. Ta trong vòng 1 tháng như thế canh chừng sư phụ với LHX, như xem lại 1 trong số lần xem lại phim vậy.
Một buổi sáng ta ngủ dậy phát hiện ra cảnh tượng sư phụ gặp Thánh Cô trong bộ dạng 1 bà bà trên núi, ta tự hỏi đến đoạn đấy rồi cơ à?
Cũng tại dạo này ta chán nên thường mượn kỹ viện của Vu ma ma giả làm kỹ nữ tấu nhạc cho vui, cũng không quan tâm nhiều đến sư phụ. Vì trong khoảng thời gian này người đang hạnh phúc cơ mà, người ở bên tên LHX cười nhiều hơn thường ngày, nhưng giờ Nhậm Doanh Doanh xuất hiện rồi, ta nghĩ mình phải mau chóng chạy tới đó với sư phụ thôi.
Bởi vì sự hiểu lầm sắp xảy ra rồi, trong phim vụ hiểu lầm đó ta còn khó chấp nhận huống hồ bây giờ ta đang ở đây, ta đâu nỡ nhìn sư phụ đau khổ hơn hết đây cũng là trách nhiệm của ta mà. Nhưng mà ta cần nói qua với Vu ma ma, vì bà ta được lệnh chăm sóc ta mà, bây giờ qua Tự Thủy Niên Hoa rồi mai lên đường cũng đc, hihi, rong chơi giả kỹ nữ thêm 1 hôm cũng ko sao mà.
Nghĩ là làm liền ta chạy đến Tự Thủy Niên Hoa, ta đi vào từ cửa sau, bà ma ma thấy ta cười nói:
- "Lâm Hạ tiểu thư, hôm nay hình như ta đến hơi sớm thì phải?"
Ta ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn bà ta cười nói:
- "Vu ma ma, hôm nay là ngày cuối rồi, ta ngày mai phải đi tìm sư phụ."
- "Ồ?"_ bà ta hơi ngạc nhiên.
- "Cô ở đây đã chơi chán rồi à?"
- "Chưa chán. Nhưng vẫn phải rời đi thôi. Ta cũng thấy nhớ sư phụ rồi"_ ta cũng trang điểm xong rồi bèn đứng dậy, cũng không quên che mặt lại, thì người tấu nhạc ở đây thường che mặt mà.
Ta vẫn ở vị trí cạnh cầu thang ngồi tấu nhạc như thường, bởi vì ngồi ở đây có thể quan sát mọi việc trong viện này. Không hiểu sao bây giờ mới là buổi chiều mà lại rất đông khách, ta đặc biệt chú ý thiếu niên áo đen ngồi ở bàn thứ 3 kể từ cầu thang đi xuống, bởi vì hắn rất đẹp trai, lạnh lùng, nhưng trên người tỏa ra mùi sát khí, nhìn hắn thong dong uống rượu, song ánh mắt lại liếc kiếm để trên ghế với tần suất nhiều, cùng với đó là thỉnh thoảng nhìn tên ở bàn đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!
Fanfiction" Nếu đã là Fan của cặp đôi Xung-Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chắc không thể nào hài lòng với cái kết phim. Vì không chấp nhận kết cục như vậy, nên ta đã để cho 1 cô gái xuất hiện trong câu chuyện, nhằm giúp Xung-Bại yêu lại từ đầu. Cô nương...