Gương mặt ai nấy trong đại sảnh rất khó coi, LHX nhìn chằm chằm Ngậm Ngã Hành, tay nắm chặt chuôi kiếm chỉ chực xông ra giết người. Ta ngó qua sắc mặt Mộ Dung Bạch, hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, một bên là nhạc phụ, một bên là cô cô yêu thương hắn từ tấm bé, là hắn nên chọn gì mới phải đây?
Nhậm Doanh Doanh thì khỏi cần nói, gương mặt lúc này đầm đìa nước mắt nhìn lang quân, rồi lại nhìn phụ nhân, nhất thời không biết làm sao đối mặt với cục diện này.
- Bạch ca...
Doanh Doanh nhìn Mộ Dung Bạch mở miệng.
- Đi đi_ Mộ Dung Bạch xoay người, nén nỗi bi thương dằn vặt, lạnh lẽo nói.
- Bạch...
- Đi_ Hắn mất hết bình tĩnh gào lên_ Các ngươi đi đi, sau này gặp lại đã là người xa lạ.
Mộ Dung Bạch nắm chặt thanh kiếm bên người, rít lên từng tràng lạnh lẽo, nghe trong đó nhuốm phần bi thương.
- Được...Hay cho câu gặp lại đã là người xa lạ...
Doanh Doanh không rõ là khóc hay thế nào, nàng ta xoay người, rút trâm ngọc cài tóc, bẻ gãy ném xuống sàn đại sảnh lạnh lẽo:
- Chúng ta sau này như chiếc trâm cài, ngươi là công tử Mộ Dung, ta là tiểu thư họ Nhậm, không liên quan gì đến nhau. Có gặp lại, sẽ là kẻ thù, không cần nương tay.
Nói rồi bước nhanh ra ngoài, chốc sau đã không còn bóng dáng hai cha con họ Nhậm.
Ta thật sự chẳng ngờ sự việc lại triển khai theo hướng này, muốn hối cũng chẳng kịp nữa. Ta liếc qua sư phụ, người hầu như cũng chẳng có biểu tình gì đặc biệt, chắc là cũng không quan tâm gì lắm.
Hồi lâu sau, mọi người lần lượt rời khỏi đại sảnh, đầu tiên là Mộ Dung Bạch, sau đó là sư phụ và LHX, cuối cùng mới tới ta cùng Vũ về phòng.
- Ta xem chừng đã quá lỗ mãng, hại Mộ Dung Bạch đau lòng rồi.
Ta thở dài thườn thượt, nói với Vũ. Hắn ngồi xuống cạnh ta, xoa đầu ta như con nít, nói:
- Đây là Nhậm Ngã Hành tự tạo nghiệp, liên quan gì đến nàng chứ? Chuyện này sớm muộn gì Mộ Dung Bạch cũng biết, đây là tạo hóa của họ, phải xem bản thân Nhậm Doanh Doanh và Mộ Dung Bạch có thực sự yêu thương hay không, nếu đã yêu thương sâu đậm thì không gì có thể chia cắt họ được.
Ta nghe hắn phân tích, cảm thấy rất có lý. Cũng đúng, dù sao thì hắn cũng phải biết, ta chỉ đẩy nhanh quá trình thôi. Sợ gì chứ!
- Ta đây thành sự không có bại sự có thừa, thêm một chuyện cũng không nhiều. Đi thôi, ta đói rồi.
Ta kéo Vũ ra ngoài tính kiếm gì đó ăn, nhưng lại là Thạch Chi Kính có chuyện nên kéo hắn đi. Ta cũng không bận tâm, lấp đầy bụng quan trọng hơn.
Ta ăn no xong thì đi dạo quanh Hắc Mộc Nhai một vòng.
Đi đến vườn đào sau núi liền nhìn thấy Lệnh Hồ Xung và sư phụ.
- Tiểu Bạch, xin lỗi nàng, tất cả do ta sai...
Tiếng Lệnh Hồ Xung ôn nhu truyền tới, sư phụ ta ngồi trên ghế, hắn quỳ một chân trước mặt sư phụ ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!
Fanfiction" Nếu đã là Fan của cặp đôi Xung-Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chắc không thể nào hài lòng với cái kết phim. Vì không chấp nhận kết cục như vậy, nên ta đã để cho 1 cô gái xuất hiện trong câu chuyện, nhằm giúp Xung-Bại yêu lại từ đầu. Cô nương...