-" Cái gì? Căn nhà trong núi bị phá tan rồi?"_ Sư phụ nghe kể lể 1 hồi tức giận lên, hỏi ta bằng giọng điệu đáng sợ.
-" Dạ... Nhưng mà không phải lỗi do muội, muội chỉ là..."_ Ta nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải.
ĐP liếc ta bằng ánh mắt sắc:
-" Ngươi có biết căn nhà đó là sư phụ tặng cho ta không?"
Ta xanh mặt, không nói ra thì làm sao mà biết? Nhưng nói cho cùng có phải ta phá đâu, ta bèn liếc qua Mộ Dung Bạch, thấy hắn cũng liếc ta ngó vẻ nan giải.
Cuối cùng cả 2 cùng nhìn về phía LHX, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nương áo tím đang đùng đùng hỏa khí, hói nhăn mặt khó coi. Song vẫn đi đến bên cạnh, cười cầu hòa:
-" Bạch Nhi muội..."
Hắn còn chưa nói gì ĐP đã nhìn hắn, ánh mắt rõ hiện lên mấy chữ " ngươi thử xin tội cho 2 người đó đi, xem ta xử ngươi thế nào" vội im lặng, lảng sang chỗ khác.
-" ĐP cô nương, ta...hứa sẽ sửa lại Tự Thủy Niên Hoa, đồng thời sẽ xây mới lại căn nhà cho cô. Hi vọng rộng lòng...mà tha thứ cho ta..."_ Cuối cùng MD hắn cũng nói được mấy câu ra hồn.
-" Phải đó, tỷ...tha thứ cho hắn đi..."_ ta nói chen vào.
Ta mà không xin cho hắn, ĐP mà giận thì hắn coi như xong, huống hồ hắn phá tan nát cái nhà yêu quý của người.
-" Còn ngươi nữa, Lâm Hạ. Ta phạt ngươi quay về Minh Nguyệt cốc sám hối nửa năm."
-" Hả...? Dạ...nhưng con...à muội có làm gì đâu...?"
-" Ngươi..."
Rầm...sư phụ ta chưa nói hết câu thì đột nhiên Mộ Dung ngã vật xuống. Mạng người quan trọng, bọn ta không phân bua, bèn mau chóng qua đỡ hắn dậy xem thương thế như nào.
Thì ra hắn bị trúng ám khi của bọn Thạch Đầu Thành, lúc đó chạy vội quá không để ý, ta may sao thân thủ nhanh mới kịp né, hắn bị trúng ngay ngực trái. Sau đó bị vây lo chạy thoát thân không để ý kỹ vết thương, lúc này cởi áo hắn ra mới biết ám khí đó có độc. Độc này chủ yếu làm từ cánh hoa Du Nhiên, trộn với nhiều loại khác nữa gọi là Kim Hoàn dược. Kim Hoàn dược không phải là độc gì quá mạnh, chỉ là thời gian có hơi lâu nên loại bỏ độc khá khó khăn.
Bọn ta tìm 1 nhà trọ dưới chân núi trước rồi tính tiếp. Về độc dược thì ta rất am hiểu nên sư phụ không lo lắng gì hết, giao cả lại cho ta. Đối với nữ nhi thời cổ nhìn thấy thắt lưng nam nhân trở lên thôi cũng bị coi là không giữ gìn. Còn đối với ta đây, khuyến mãi thêm thắt lưng trở xuống cũng không thành vấn đề.
" Nam nữ thụ thụ bất tương thân" đối với ta là vô nghĩa. Trong lúc khử độc, ta phát hiện ra trên ngực trái hắn co xăm hình gì đó rất cổ quái, hình như giống chữ Thái Lan hay Lào gì đó, phía dưới còn có ký hiệu. Quái, chữ Lào hay Thái chẳng lẽ du nhập vào Trung Quốc sớm vậy hay sao?
Nhưng mà, hình này rất quen, ta thấy nó ở đâu rồi cũng nên... Ta khử độc rồi băng vết thương lại cho Mộ Dung Bạch xong ra ngoài thì không thấy sư phụ với LHX đâu. Sử dụng siêu lực, ta thấy họ đang đi dạo phố. Nam tử áo xanh khoáng đạt đi trước, nữ tử áo tím hờ hững nhẹ nhàng đi sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!
Fanfiction" Nếu đã là Fan của cặp đôi Xung-Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chắc không thể nào hài lòng với cái kết phim. Vì không chấp nhận kết cục như vậy, nên ta đã để cho 1 cô gái xuất hiện trong câu chuyện, nhằm giúp Xung-Bại yêu lại từ đầu. Cô nương...