Chương 4: lần đầu tiếp xúc với bên ngoài. Bắt đầu hành trình giải cứu tình yêu.

98 7 0
                                    

Sáng nay sau khi đối chiêu với sư phụ như thường, ta đi làm đồ ăn. Ta lúc ở nhà là Nhị tiểu thư của Tôn gia, không phải làm gì nên cũng chẳng biết làm gì nhưng nhờ từ lúc về đây, sống ẩn dật trong cốc này, sư phụ thì dăm bữa nửa tháng mới đến 1 lần, suy ra ta không học nấu ăn thì chỉ có nước chết đói.

Mà chết vì gì không chết lại chết vì đói thì không thể chấp nhận được, người ta có câu: " thà chết no còn hơn sống đói", ta chưa ăn no thì cũng không thể chết được.

Trong 4 năm qua tay nghề của ta cũng rất khá, có thể nấu được trứng luộc, cá luộc, thịt luộc, và 1 số thứ luộc khác nữa, đối với ta như vậy là viên mãn lắm rồi.

Ngồi ăn cơm mà sư phụ suy nghĩ mông lung cả lên, chuyện trong giáo còn nhiều điều cần giải quyết, thời gian này võ lâm chính phái lại rục rịch kế hoạch tấn công lên Hắc Mộc Nhai, ngoài ra còn điều phiền muộn nhất của sư phụ là chưa tìm được em gái thất lạc - chính là tiểu ni cô Nghi Lâm, nhưng thử hỏi ta sao có thể nói ra, như vậy sai kịch bản mất. Sư phụ của ta tâm tình phức tạp, có sự quyết đoán uy quyền của trượng phu, cũng có những phút yếu lòng của nữ nhân, cho nên tâm tình rất khó nắm bắt, nếu không phải nhìn được suy nghĩ cảm nhận của sư phụ, ta có xách dép chạy cũng không thể nào đuổi kịp được những ý nghĩ ấy.

- "Lâm Hạ..."_ sư phụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

- "Người muốn nói gì cứ việc nói"_ ta biết sư phụ muốn nói gì nhưng thích để người tự nói ra.

- "Ta nghĩ, con lớn rồi cũng nên tiếp xúc với bên ngoài. Ta giữ con trong cốc này để muốn tránh cho con khỏi những tổn thương nhân gian phức tạp mang lại. Nhưng qua 4 năm rồi, võ công của con cũng khá, không phải những người có tiếng tăm trên giang hồ thì không thể đả thương con được, con nên ra ngoài rồi."_ sư phụ ta nhìn ta nói rất nghiêm túc.

Ta vừa nghe vừa ăn, sư phụ nói xong ta mới nhìn người cười giòn, nói:

- "Đại sư phụ à, con chờ mãi người mới nói được những lời dễ thương thế này"_ rồi ta gắp quả trứng vào bát của sư phụ.

- "Khi nào con được ra ngoài?"

- "Hôm nay. Nha đầu, con ăn xong đi chuẩn bị hành lý đi"_ sư phụ thản nhiên nói, còn ta suýt sặc vì vui mừng quá độ.

Vui mừng là hiển nhiên, sống ở thế giới hiện đại ta ngày ngày đi học tám chuyện xuyên lục địa với đám bạn thân, cúp tiết đi chơi...; còn lúc về đây, ta tự nhận thấy ta giống nữ thần thiên nhiên khi suốt ngày cứ nói chuyện với cây cối hay dùng vạn diệp chi hoa điều khiển thực vật.

Ta đang vui vẻ nhưng chợt giật mình khi trong suy nghĩ của sư phụ hiện lên 4 chữ: tự thủy niên hoa. Ta tá hỏa nhớ đến Tự Thủy Niên Hoa chính là cái kỹ viện mà sư phụ với sư công, à không LHX gặp nhau lần đầu tiên. Nói như vậy thì 2 người đó sắp gặp nhau rồi, ta cũng sẽ bắt đầu nhiệm vụ chết bằm kia, trở bà mai bất đắc dĩ...huhu.

Nhưng ta nghe nói làm bà mai duyên mỏng, sau này không biết có ai hốt ta không nữa. À mà chuyện đó để sau khi trở về rồi tính ; nhắc đến tên sư công tương lai LHX, ta trong 4 năm qua cũng thường xuyên để tâm chú ý đến hắn, hắn vẫn ăn ngủ nghỉ bình thường, ngày nào cũng thích leo cây với khỉ, thi bay với chuồn chuồn, đặc biệt trốn học đi bắt bướm với lục hầu nhi và tiểu sư muội Nhạc Linh San.

Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ