Chương 10. Gặp lại sư phụ.

59 3 0
                                    

Ta dùng khinh công cho mau thoắt cái từ dưới chân leo được lên lưng chừng núi, chỉ cách chỗ sư phụ 1 khoảng. Đột nhiên.

“Vút”… 1 ám khí sắc nhọn từ đâu bay ngang trước mặt cách ta chỉ có 0,001mm. Ta cùng Mộ Dung Bạch dừng lại, nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Rồi 1 đám, nói chính xác là khoảng chừng 4-50 người trong tay đều có vũ khí sắc lạnh đến vây quanh ta cùng Mộ Dung, nhìn qua y phục thì ta chắc chắn đó là đám người Thạch Đầu Thành, vâng, đến để trả thù.

Ta nhìn Mộ Dung Bạch, chúng ta đều biết lần này không may mắn như lần trước. Ta không thể bỏ lại sư phụ với những rắc rối đám Ngũ Bá Cương mang lại mà chạy 1 mình được. Đang suy nghĩ mông lung thì đối diện ta, đám Thạch Đầu Thành tránh ra 2 bên để cho 2 người, 1 nam 1 nữ vẻ mặt không giấu nổi vẻ ngạo mạn, háo thắng bước lên, ánh mắt thì quét qua bọn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

- “Vội làm gì? Mộ Dung công tử, Diệp Tử cô nương, các vị đứng lại nói chuyện đã!”_ nam tử áo đen có vẻ như là thủ lĩnh không giấu nổi ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn đủ bình tĩnh nói chuyện với chúng ta.

Còn ta thì không hiểu gì cả, hắn nói “Diệp Tử”, là ai hả? Ta nhìn ngang nhìn dọc rồi nói  bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.

- “Các người muốn nói gì thì nói với Mộ Dung Bạch công tử đây và  Diệp Tử gì đấy thì đi tìm mà nói chuyện không liên quan gì đến ta, ta đi trước ha…”

- “À đúng rồi, ta quên chưa nói”_ Nghe ta định chuồn tên áo đen lạnh nhạt nói -“ thứ lỗi đặt đại danh cho cô nương đây. Vì ta không biết cao danh quý tính cô nương, lại thấy cô nương dùng lá cây 1 lúc có thể hạ sát rất nhiều người, nên mạn phép đặt danh hiệu cho cô nương là Diệp Tử, Diệp là màu xanh, Tử  có nghĩa chết, ngụm ý là màu xanh của sự chết chóc.”

Hắn nói xong nhìn ta cười tà ý, như là ý mỉa mai ta vậy. Ta nghe “được” người ta phong cho biệt danh như thế thì đứng hình, chả biết phản ứng như nào nữa. Mộ Dung Bạch đại ý hiểu được bọn này nói như thế làm ta mất tinh thần bèn kéo ta đứng sau lưng hắn, lớn giọng mắng:

- “Câm miệng, sao dám ăn nói với ân nhân ta như vậy? Bọn khốn các người là ai?”

- “A… Mộ Dung công tử, nhìn thấy Diệp Tử cô nương xinh đẹp như thế tí nữa ta quên giới thiệu”_hắn lại cười mỉa_ “Tại hạ Thạch Chi Kính, còn đây là muội muội của ta( cô nương đứng cạnh hắn) Thạch Chi Kì”- ả tuy có phần xinh đẹp nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng ta thân là đồ đệ thân truyền của ĐPBB uy chấn giang hồ sao lại dễ dàng bị bại bởi mấy câu nói kia, da mặt lão nương đây không có mỏng tý nào đâu. Ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khi Mộ Dung Bạch vừa định mở miệng thì ta cướp mất lời luôn.

- “ Ra là huynh muội Thạch công tử. Được nhị vị đặt giúp đại danh, ta đây cảm kích vô cùng, thật hân hạnh hân hạnh”_ ta cười thật giả tạo nói.

Hắn nhìn muội muội của mình thoáng 1 tia ngạc nhiên, song điềm nhiên trả lời:

- “Diệp Tử cô nương thích thì tốt rồi, tại hạ lại lo cô nương không thích muốn đổi lại danh hiệu, có điều, trong giang hồ mọi nơi đều biết có 1 cao nhân tên Diệp Tử dùng lá cây có thể giết người trong chớp mắt,uy lực cao thâm, bây giờ muốn đổi danh e là không kịp rồi”_ nói xong hắn lại cười làm ta chỉ muốn cào chết hắn thôi.
Nhưng ta cũng phải giữ thanh danh chứ, giải quyết gọn lẹ, sư phụ còn đang chờ ta phía trước.

Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ