Chương 15: Đau lòng

50 4 0
                                    

Ta đứng trước cửa phòng sư phụ, phân vân không biết có nên vào hay không.

-" Lâm cô nương."

Thạch Chi Kỳ trên tay bưng khay thức ăn, đến gần gọi ta.

-" Thạch cô nương, có chuyện gì?"

-" ĐP giáo chủ từ lúc trở về vẫn chưa dùng bữa, ta định đưa vào cho giáo chủ. Nhưng gặp cô ở đây, nghĩ rằng để cô đưa vào có lẽ giáo chủ sẽ ăn 1 chút."_ Chi Kỳ ân cần nói.

Ta nghĩ ngợi 1 lúc rồi gật đầu, đón lấy khay đồ ăn rồi mỉm cười:

-" Để ta đưa vào, cảm ơn cô!"

Ta đẩy cười phòng bước vào, đã cuối thu, bên ngoài khá lạnh, nhưng chẳng hiểu sao trong phòng lại lạnh hơn bên ngoài. Ra là sư phụ mở cửa sổ, đứng ngắm trăng. Ta đặt khay thức ăn trên bàn, đến bên gần giường lấy áo choàng rồi choàng cho sư phụ.

-" Gió bên ngoài rất lạnh, người cẩn thận bị cảm!"

Sư phụ gương mặt có phần u sầu, nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ, quay lại nhìn ta:

-" Ta không sao Lâm Hạ, đừng lo..."

Ta nhíu mày.

-" Người đừng như thế được không? Rõ ràng là đau khổ đến cùng cực, còn cố tỏ ra không sao. Người như vậy cho ai xem chứ? Là ĐPBB thì không được phép đau lòng sao, cũng đều là người, cũng biết đau chứ?"

Ta nghẹn lòng thốt ra, sư phụ nhìn ta đau khổ, nước mắt dâng lên.

-" Sư phụ à, khóc không giải quyết được gì cả, nhưng nó làm ta nhẹ nhõm hơn. Với lại người đừng nghĩ mình đơn độc, còn có con, dù cả thế quay lưng với người thì vẫn còn con mà, cho nên có buồn bực thì cứ trút hết đi."

Người nhìn ta.

-" Lâm Hạ, ta yêu Lệnh Hồ Xung, rất nhiều."

Mãi lâu sau, sư phụ thốt lên 1 câu. Ta gật đầu.

-" Con Biết."

-" Sau chuyện hôm nay, ta đã nghĩ bản thân sẽ hận hắn, vì hắn không tin ta, vì hắn đã thất hứa, vì hắn tổn thương ta, nhưng mà, ta lại không thể hận..."_ sư phụ vừa nói vừa lắc đầu, tuyệt vọng ôm lấy ta.

-" Hắn cũng yêu người, sư phụ. Con có thể thấy điều đó."_ ta nhẹ giọng nói.

-" Không Lâm Hạ, con đừng gieo cho ta bất cứ hi vọng nào nữa. Cho dù ta yêu hắn, thì tình yêu này cũng không thể."

-" Không sư phụ, không có gì là không thể cả..."

Sư phụ tựa đầu vào vai ta, nói nhỏ:

-" Ta sẽ quên hắn, Lâm Hạ."

Ta cũng chỉ có thể thở dài.

Đêm,ta không sao ngủ được, nhắm mắt là nghĩ về hành động của Mộ Dung Bạch, còn mở mắt thì hình thấy LHX. Hắn uống rượu đến say mèm, rồi liên tục lẩm bẩm" ĐP, xin lỗi. ĐP, ta có lỗi, ta sai rồi, ĐP, ĐP..." khiến cho ta mệt mỏi. Nhưng những hình ảnh đó không thể gạt đi trong đầu ta.

Sáng hôm sau, sư phụ đưa ta về Hắc Mộc Nhai, Đoan Mộc Ngạo Vũ cũng cùng bọn ta về. Hắc Mộc Nhai xây dựng trên núi cao, quy mô rất lớn, thủ hạ không dưới vạn người, đều được huấn luyện nghiêm túc, là 1 quân đội tinh nhuệ, nhưng ta cũng không màng gì tới mấy chuyện đó.

Muốn LỆNH HỒ là của ĐÔNG PHƯƠNG ? Chuyện Nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ