Chương 1: Mạc Danh Kỳ Diệu.

172 7 4
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 1: Mạc Danh Kỳ Diệu.

Chuyện xảy ra vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, khi mà Sam Sam của chúng ta đang cặm cụi làm bài tập về nhà. 
Sam Sam?
Sam Sam là ai? 
Nếu như bạn không biết,  tôi có thể sơ lược cho bạn nghe một chút.

Tiết Sam Sam
Tuổi : 17
Giới tính : nữ
Nhóm máu : AB-RH âm(-)
Học lực : Bình thường
Số đo ba vòng : bình thường
Giá trị nhan sắc : bình thường.
Nói chung chính là không có gì nổi bật hết.

Sam Sam lớn lên ở một vùng quê nhỏ,  cha mẹ làm nghề may,  nhà không giàu có gì hết, nhưng vẫn đủ ăn đủ uống. 
Lúc này đã là 6h tối,  bên ngoài trời cũng đã nhá nhem,  mẹ Tiết đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình đơn giản,  ba Tiết thì thu dọn một chút đồ dùng nghề nghiệp.

Tiết Sam Sam là con gái duy nhất của hai ông bà,  trên có một ông nội tuổi tác đã cao, anh trai của ba Tiết thì đã mất sớm,  chỉ còn lại bác dâu và chị họ Tiết Liễu Liễu.  Bên dưới thì có chú dì và em họ Đồng Đồng. 
Cuộc sống của họ bao nhiêu năm nay luôn diễn ra vô cùng bình yên,  Sam Sam là một cô bé đơn thuần, cha mẹ là những người hiền lành chất phác,  nên cô cũng được thừa hưởng những đức tính giản dị đó.  Không biết tranh đua, không biết đấu đá, không có tâm cơ hại người,  cô chỉ biết cố gắng làm những việc mình cho là đúng, kiên trì không bỏ cuộc. 
Nhưng cũng vì thế,  cô chẳng có ước mơ gì lớn lao cả.  Chính là học hành cho đàng hoàng, lên đại học, sau đó tìm một công việc.

- A... Cái này làm sao mà giải được đây?

Sam Sam cắn cắn đầu bút,  đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào tập vở.  Bài toán này, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể làm đúng...
Hay là để lát nữa hỏi chị Liễu Liễu?  Chị ấy thông minh như vậy, học hành cũng giỏi nữa, bài toán này nhất định không thể làm khó được chị ấy.
Nhưng mà...
Sam Sam chán chường nằm lên mặt bàn,  ánh mắt đờ đẫn nhìn các con số chi chít trên tập giấy. 
Đâu thể lần nào cũng nhờ đến Liễu Liễu? Mỗi lần Sam Sam sang hỏi Liễu Liễu chỉ bài,  bác gái sẽ lại cười nhạo cô ngốc nghếch.
Chỉ có thể tự thân suy nghĩ thôi...
Nằm như thế chừng hơn một phút,  Sam Sam bỗng chú ý hình phản chiếu trên thước kẻ nhựa.  Hình như,  trên trần nhà, có thứ gì đó lóe sáng. 
Là cái gì thế nhỉ?

Sam Sam ngả đầu về phía sau nhìn lên phía phát ra ánh sáng. Chỉ thấy dường như nó cứ sáng hơn, sáng hơn nữa.  Chuyện gì thế này?  Không phải trần nhà bị thủng rồi chứ?  Nên mới có ánh mặt trời?
Sam Sam tự lấy bút gõ vào đầu mình một cái. 
Ngốc quá đi,  trời tối thế này rồi,  còn mặt trời đâu mà có nắng?  Vậy thì ánh sáng đó là gì?

Đang lúc Sam Sam còn đang thắc mắc,  thì trong vầng sáng đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó.

Rầm...
Vật thể lạ rơi xuống đất tạo ra âm thanh không nhỏ, Sam Sam kinh hãi mở to hai mắt nhìn thứ vừa rơi xuống kia. 
Thì... Thì ra là một người a....
Là người sống...

- Á.... Mẹ ơi.... Ba ơi...

Sam Sam nhảy khỏi ghế,  sợ hãi nép vào cạnh giường.  Cái khỉ gì thế không biết,  tại sao người đó lại rơi từ trên trần nhà xuống.
Chỉ thấy người đó nhỏm dậy, lao đến phía cô,  Sam Sam lại càng sợ hãi,  nhắm mắt hét to :

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ