Chương 10: Xuân thiên

89 2 0
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN

Chương 10: Xuân Thiên

Mưa qua đi, bầu trời lại trong xanh man mác. Đêm qua trời mưa rất lớn,ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ. Sáng nay trời trở lạnh,cộng thêm tiết trời ẩm ướt hơi nước,càng khiến cái lạnh đầu mùa thêm phần lạnh lẽo.
Sam Sam khoác một chiếc áo dài tay, đi về phía thư viện của trung tâm. Hôm nay là chủ nhật,không có lịch học,khá rảnh rỗi, nên mới đến thư viện để giết thời gian.
Chọn một vài cuốn sách đúng theo chuyên ngành, Sam Sam an tĩnh ngồi một góc,nhưng cô không có tâm trạng,thành ra sách vẫn lật,chữ vẫn nhìn,nhưng lại chẳng hiểu gì cả.
Mượn sách ra khỏi thư viện,  Sam Sam định rằng sẽ mua cái gì đó để ăn, sau đó thì về ký túc xá để đọc. 

- Sam Sam?  Sam Sam!

Nghe tiếng gọi, Sam Sam quay lại nhìn, thì ra là bạn cùng phòng của cô - Mỹ Huyên.
Mỹ Huyên vào học cùng đợt với Sam Sam,  bình thường hai người cũng ít tiếp xúc.  Sam Sam mỉm cười, hỏi :

- Mỹ Huyên, cậu có chuyện gì sao?

Mỹ Huyên có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Dáng người cao ráo, diện mạo ưa nhìn, lại rất biết trang điểm, tạo phong cách.  Vì thế, những nam sinh theo đuổi Mỹ Huyên căn bản là nhiều không đếm xuể. 

- Hôm nay có thể mình sẽ không về ký túc xá, buổi tối cô giám thị kiểm tra, cậu giúp tớ viện lý do nhé. 

Sam Sam kinh ngạc mở to hai mắt,  lắc lắc đầu :

- Không được, như thế là phạm nội quy đấy!

Mỹ Huyên chán ghét nhìn Sam Sam, thở dài :

- Mình chỉ nhờ cậu một lần này cũng không được nữa sao?

- Nhưng mà...

- Tiểu Huyên, đây là ai thế?

Người đàn ông dáng vẻ phách lối từ bên kia bước đến, thân mật khoác vai Mỹ Huyên,  ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá Sam Sam một lượt nhếch miệng cười :

- Tiểu Huyên, sao em lại quen cái thứ nhà quê này chứ?

Sam Sam bị hắn nhìn đến nổi cả gai ốc, thầm mắng trong lòng ngàn vạn lần anh mới là cái đồ vô sỉ.  Mỹ Huyên nhíu mày, hiển nhiên là cũng không vui.

- Đây chỉ là bạn cùng phòng của em thôi, em muốn nhờ cô ấy điểm danh giúp, nhưng cô ấy lại không đồng ý.

Người đàn ông tỏ vẻ không kiên nhẫn, cười cười :

- Không điểm danh thì thôi.

Mỹ Huyên bĩu môi,  nhăn mặt lại :

- Nếu không điểm danh, em có thể bị đuổi học đấy.

- Đuổi thì đuổi, khỏi học hành, anh nuôi em.

Sam Sam cảm thấy nổi hết cả da gà, nhìn không nhìn nổi, nghe cũng không nghe nổi nữa, quay người định rời đi.

- Ai ya, không được,  ba mẹ em sẽ mắng em chết. Sam Sam, cậu nhất định phải nói dối giúp mình đấy.

Sam Sam quay người lại,  lắc đầu :

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ