Chương 6: Tiểu Trình bảo bối.

97 6 0
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 6: Tiểu Trình bảo bối

Bệnh viện A.

Sam Sam lo lắng nhìn Trình Tranh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đặc biệt không tốt.
Ba mẹ Tiết cũng lo lắng không kém, đi qua đi lại, cằn nhằn :

- Sam Sam, nếu không phải con bắt nó đi chơi, thì đã không bị dính mưa, không đến nỗi đổ bệnh như này.

Sam Sam bất mãn phồng má:

- Con cũng dầm mưa nữa mà,  hơn nữa người chở là con, con hứng nhiều nước hơn đấy.

Mẹ Tiết ngồi xuống ghế ở góc phòng, băn khoăn:

- Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.  Tiểu Trình là thanh niên trẻ tuổi mà, sao lại vì một cơn mưa mà đổ bệnh được chứ?  Giả sử như cơn mưa đặc biệt lớn,  thì người đổ bệnh cũng nên là con gái mình mới phải.  Hay là sức khỏe gần đây của Tiểu Trình không tốt, chúng ta lại vô tâm không để ý rồi chăng?

- Bà nói đúng.

- Các vị là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ áo trắng bước vào nhìn ba người, Ba Tiết gật đầu,  đến bên cạnh:

- Tuy rằng không phải người nhà, nhưng bác sĩ có thể nói với tôi.

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn về phía Trình Tranh :

- Bệnh nhân này tuy không gặp tình trạng nghiêm trọng đến không thể cứu chữa, nhưng lại là bệnh nhân có thể trạng và hệ miễn dịch lạ nhất mà tôi từng gặp.  Nguyên nhân được xác định là cảm sốt và ngộ độc thực phẩm.

- Vậy cần nằm viện bao lâu thì có thể về ạ?

- Trước tiên cứ để bệnh nhân ở lại để chúng tôi theo dõi, tôi muốn hỏi các vị một chuyện.

- Bác sĩ cứ nói!

- Cậu ta làm sao mà lớn lên được thế?

- Hả?

- Hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, kháng khuẩn,... Tất cả đều giống như trẻ sơ sinh.  Khi chúng tôi tiêm thuốc, cơ thể bệnh nhân còn sinh ra phản ứng, kháng thuốc, khiến thuốc vô tác dụng. Chính vì thế, chúng tôi không dám sử dụng thuốc liều mạnh cho bệnh nhân.
Ba mẹ Tiết kinh ngạc nhìn nhau,  không thể hiểu nổi.

- Trẻ sơ sinh???  Vậy...vậy phải làm sao...

- Các vị đừng lo lắng chúng tôi nhất định có thể tìm được phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

- Vậy,, đã không còn nguy hiểm nữa đúng không?

- Về cơ bản thì chính là như vậy,  thật ra mọi người không cần ở đây, đã có y tá chăm sóc cho bệnh nhân rồi.

Vị bác sĩ áo trắng mỉm cười, cầm theo bệnh án bước ra ngoài.  Ba mẹ Tiết thở dài, ngồi xuống.

- Ngộ độc thực phẩm... Ăn cái gì mà để ngộ độc chứ.  Tuy bác sĩ nói không cần, nhưng nếu không có một người ở lại, chúng ta làm sao yên tâm được?

- Không bằng tôi ở lại đây?

- Bà đừng quên ngày mai có bốn bộ quần áo phải đem cho người ta.

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ