Chương 4: Khái niệm về "con người "

115 5 0
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 4: Khái niệm về "con người"

Từ sau ngày hôm đó,  Trình Tranh không nói gì về thân thế của mình nữa.  Có thể là anh không muốn nói, cũng có thể... Anh vốn dĩ chẳng để tâm xem Sam Sam có muốn biết hay không.
Sam Sam thì bù lu bù loa việc thi học kỳ, mỗi một công thức toán học,  một bài phân tích ngữ văn đều khiến cái đầu nhỏ của Sam Sam muốn nổ tung.
Biết sao được,  thi cử vốn là chuyện ai cũng phải trải qua. 
Chính vì thế, trong nhà lại xuất hiện thêm một "gia sư ". Trình Tranh đem những kiến thức tương lai áp dụng vào giáo trình, kiên nhẫn dạy kèm cho Sam Sam. 
Tuy rằng mọi thứ nhìn qua rất đơn giản,  nhưng mà đột nhiên tiếp xúc với trình độ của loài người vào năm trăm năm sau,  Sam Sam quả thực không thể nắm bắt được. 

-Dễ như thế này cũng không làm được?  Tiết Sam Sam,  cô quá ngốc.

Sam Sam oán giận cắn đầu bút,  đôi mắt tròn xoe nhìn xuống mặt giấy như muốn tóe lửa.

- Phải, tôi ngốc, chỉ có tôi ngốc!  Anh là thiên tài, thiên tài được chưa!

Trình Tranh nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của Sam Sam , hơi suy nghĩ chuyện gì đó.

- Thiên tài...

Sam Sam buông bút xuống bàn, hít thở sâu mấy hơi, không được căng thẳng, không được căng thẳng...

- Trình Tranh, tôi hầu như đều không thấy anh cười.

- Tại sao lại phải cười?

- Nếu không cười, cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa nữa?

- Tôi từng nói rồi đúng không, ở thời đại của tôi, tất cả các loại cảm xúc đều được giản lược hóa, nên tôi không thích cười, cũng không thích khóc.  Nói theo ngôn ngữ y học, thì chính là người vô tính.  Đa phần người ở năm 2520 đều là người vô tính, tôi cũng như vậy.  Nhưng tôi nghĩ, những ngày ở đây, hình như tôi đã có chút thay đổi rồi. 

- Vô tính?  Hình như tôi đã từng nghe về người thế này rồi... Không đúng, nếu như các anh đều là người vô tính, vậy làm sao có thể sinh ra trẻ em?

- Ai nói với cô trẻ em thế kỷ 26 phải được sinh ra khi có cha mẹ?

Sam Sam kinh ngạc a một tiếng, nhất thời không thể hình dung hết được hàm ý trong câu nói kia.

- Anh có ý gì? 

Trình Tranh gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ, thản nhiên kể như một chuyện tất nhiên.

- Thế kỷ 26, việc kết hôn đã không còn là việc cần làm trong đời nữa.  Có nghĩa là, chúng tôi không cưới vợ gả chồng,  không lập gia đình.  Trẻ em được tạo ra rất đơn giản,  tìm tế bào trứng và tinh trùng hợp lý,  sau đó cấy ghép trong ống nghiệm, thời gian hai tế bào cấu tạo thành cong thành một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người tiến hành cấu tạo.  Ba tháng, năm tháng, mười tháng, thậm chí là một năm. 

- Vậy anh?

- Tôi là một kẻ may mắn, vì gen cấu tạo của tôi là loại gen đặc biệt tốt,  là một nhà khoa học và một nữ dược sĩ, bọn họ đã tạo nên tôi. 

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ