MỘNG VỌNG ĐOẠN.
Chương 13: Mộng.
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, có đôi khi,ngoảnh đầu nhìn lại ,sẽ còn có rất nhiều những chuyện đã trở thành dĩ vãng, thế nhưng còn chưa kịp hoàn thành...
" Anh là một cơn gió...
Thoảng đến trong đời tôi, làm mọi thứ lay động. Chợt đến, chợt đi.
Có bao giờ anh nghĩ... Anh đối với tôi có bao nhiêu quan trọng? Bao nhiêu ý nghĩa?
Tôi đã từng nghĩ... Giá như anh đừng trở về nơi đó... Thì ít nhất, chúng ta cũng có thể làm bạn. Nhưng anh đi rồi... Một lời từ biệt cũng không có. "" Hôm nay, đi ngang qua rạp chiếu phim, tôi lại nghĩ, thì ra trước nay chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò thực sự. Anh có từng đi xem phim cùng một cô gái hay chưa? Chắc là không đâu nhỉ, con người của anh khô khan nguội lạnh như thế, phải bất hạnh lắm mới thích anh cho được. Không may thật đấy... Tôi lại là cô gái bất hạnh ấy. "
" Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ khi nào? Tại sao đến cuối cùng tôi mới có thể nhận ra chứ? Tại vì tôi quá ngốc? Ừ, có lẽ là thế thật.... Anh luôn gọi tôi là đồ ngốc rồi cơ mà. Nếu như anh chưa từng xuất hiện, có phải cuộc sống của tôi sẽ êm trôi như những gì cần có? Tôi vẫn là một cô gái nỗ lực từng ngày, không buông bỏ hi vọng, lạc quan, yêu đời. Tại sao anh lại xuất hiện chứ? "
"Anh nói anh nhớ tôi. Con người anh có hiểu nhớ là gì không thế? Tuy rằng anh không hiểu tình cảm là gì... Nhưng một năm ở cạnh tôi, ít nhất anh cũng hiểu được đôi chút chứ? Nếu như không gặp anh,có lẽ tôi cũng chưa hiểu được.
Thanh xuân của tôi giống như một dòng nước ,êm ả trôi, chỉ vì có anh xuất hiện, mà đổi hướng...
Anh...liệu rằng...tôi còn có thể gặp lại anh được hay không? "" Cho dù nội tâm có bao nhiêu cường đại, cho dù tôi có tự mỉm cười với bản thân bao nhiêu lần, vẫn không thể dối lừa được..
Tôi nhớ anh...
Thực sự... Rất nhớ anh... "Đông qua xuân về, ăn một cái Tết, cạn một chén say.
Cứ như thế, ba năm đại học của Sam Sam trôi nhanh như gió, chỉ còn một năm nữa, là đã có thể nhận chứng chỉ, đi làm hồ sơ xin việc được rồi.
Sam Sam bây giờ hai mươi mốt tuổi, trưởng thành và chín chắn hơn Sam Sam của năm mười bảy tuổi.
Hằng ngày đối mặt với những người xa lạ, cái nhìn về cuộc sống cũng trở nên khác biệt.
Mọi thứ không màu hồng, tất cả phải tự do nỗ lực của chính mình.
Không ai có trách nhiệm phải chờ bạn cùng đi, vì thế nhất định phải chạy sao cho kịp với thế giới. Cho dù chạy không kịp, ít nhất cũng đừng để tụt lại quá xa.
Sẽ không có câu chuyện cổ tích như mẹ thường hay kể, khi khó khăn, sẽ có một bàn tay vươn ra kéo con lên khỏi vấp ngã. Cũng sẽ không có câu chuyện ai ai cũng như người thân, yêu thương, coi mình như người nhà. Tất cả, đều phải tự mình đứng dậy, tự mình bước đi..Sam Sam gấp lại cuốn nhật ký đã theo mình suốt ba năm trời. , thở dài. Ba năm rồi, anh ta không xuất hiện, có nghĩa là sẽ không trở về nữa. Đoạn tình khó nói này, có phải cũng sớm nên buông bỏ rồi hay không?
Lật lại những trang sách đã nhuốm màu thời gian, Sam Sam khẽ mỉm cười,đề một chữ Zera.
Này là bút danh sao? Cũng không tính.
Sam Sam từng đọc được, Zera có nghĩa là hạt giống, hạt giống tượng trưng cho sự mơ ước, mong chờ. Một hi vọng ngày mai sẽ được gieo vào lòng đất, đâm rễ, nảy mầm. Hi vọng được nhìn thấy ánh mặt trời, được ngẩng đầu nhìn gió mây... Được lớn lên, và chết đi khi đã sinh ra nhiều hạt giống khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng vọng đoạn
FanficFanfiction [long fic] Tên truyện : Mộng Vọng Đoạn. Tác giả : ZERA CP: Ngô Diệc Phàm, Triệu Lệ Dĩnh. Số chương dự kiến : 20.. Giới thiệu nhân vật : Trình Tranh (Ngô Diệc Phàm), Tiết Sam Sam (Triệu Lệ Dĩnh)