MỘNG VỌNG ĐOẠN.
Chương 8: Nhẹ chảy vào tim
Sam Sam nhấc một miếng bánh ngọt, cắn một ngụm, vui vẻ cười tươi :
- Anh hôm nay không đi làm sao? Có thời gian mời tôi đi ăn nữa.
Trình Tranh làm thinh không nói, Sam Sam lè lưỡi, tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, một miếng rồi lại một miếng, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong, trên bàn chỉ còn lại trơ trọi một cái đĩa không.
- Anh nói thật đi, hôm nay là anh cố tình đưa tôi đi? Còn không để tôi đi học...
Nói đến chuyện học hành, Sam Sam lại não nuột thở dài. Đang trong thời kỳ cấp bách như thế này, vậy mà anh ta cứ một mực lôi cô đi, tưởng có việc gì quan trọng nữa. Bây giờ thì hay rồi, muộn giờ, không thể vào lớp được nữa.
Trình Tranh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, vươn tay lau đi chút kem dính trên đôi môi nhỏ.
Ánh mắt anh mang một nỗi ấm áp rất khác lạ, so sánh anh của hiện tại và trước kia, Sam Sam nhất định sẽ không công nhận đó là một người. Hành động của anh rất thân mật, Sam Sam bất giác đỏ bừng cả mặt, hai mắt nhắm chặt lại, nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.- Đúng vậy, là tôi cố tình.
Sam Sam cúi đầu, nói lí nhí :
- Tại sao chứ? Anh biết rõ là gần đây tôi...
- Đi chơi đi.
- Hả?
- Hôm nay cùng tôi đi chơi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa.
Trình Tranh nói rồi ,đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Sam Sam, trả tiền bánh ngọt rồi đi ra ngoài, nhấn cô ngồi xuống ghế phụ, chính mình lái xe đạp cải tiến đưa cô đi.
Sam Sam nhất thời không kịp tiếp thu, mở to hai mắt, lo lắng hỏi :- Nhưng mà đi đâu?
Bánh xe lăn tròn từng vòng, tuần hoàn như một lẽ tự nhiên, đưa hai người đi qua những hàng cây xanh mờ.
- Bất cứ nơi nào có thể đặt chân.
Cuộc hành trình không có điểm đến, tự do và phóng khoáng. Đã một ai từng thử cảm giác, được buông thả chính mình một lần? Mặc kệ đường dài, ngày mai, phiền lo, tất cả đều quên đi hết, tin tôi đi, cảm giác đó thực sự rất tuyệt.
Trình tranh cố ý muốn giúp Sam Sam xả stress. Anh biết, cô gái ngốc này sẽ chẳng thể nhận ra vấn đề của bản thân. Cô không thể nhận ra, nhưng anh thì có. Anh có thể giúp cô nhận ra. Điên rồ một lần, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
Cả một ngày trời, anh đưa cô vòng quanh khắp nơi, đến phía ngoại thành có những con sông trải dài trong màu nắng vàng rực, đùa vui cùng làn nước mát, đi qua cánh đồng vàng rực màu lúa chín, đắm chìm trong hương lúa thơm ngọt, đến những gốc cây cổ thụ uy nghi, cảm nhận từng chút hương vị của thời gian.
Ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông dài tĩnh lặng. Sam Sam và Trình Tranh ngồi trên bến gỗ, cùng nhìn ánh mặt trời từ từ lặn khuất sau rặng mây.
Mặt trời lúc này rất hiền hòa, bao phủ bởi một màu đỏ dịu dàng khiến người ta không còn lóa mắt nữa, từ từ chìm trong đám mây trắng tinh khôi, như một miếng kem vị dâu tây chìm trong một ly kem vani thơm ngon bổ mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng vọng đoạn
FanfictionFanfiction [long fic] Tên truyện : Mộng Vọng Đoạn. Tác giả : ZERA CP: Ngô Diệc Phàm, Triệu Lệ Dĩnh. Số chương dự kiến : 20.. Giới thiệu nhân vật : Trình Tranh (Ngô Diệc Phàm), Tiết Sam Sam (Triệu Lệ Dĩnh)