Chương 7: Vì em là mặt trời nhỏ.

91 6 0
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 7: Vì em là mặt trời nhỏ

Sam Sam ăn hết cả hai tô cháo sườn,  ngó ngó Trình Tranh ở bên cạnh. 
Anh lấy thìa khuấy thử một chút,  nếm nếm ở đầu lưỡi, cảm thấy vừa ý mới chậm rãi ăn thêm.

- Thật ra không cần phải phiền phức thế này,  anh không phải là có thuốc gì đó rồi sao,  tôi về lấy cho anh là được

Trình Tranh không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi nói:

- Hết rồi. 

- Hả?  Hết?

Sam Sam bất lực đỡ trán,  thở dài :

- Tôi còn tưởng là anh thông minh lắm,  đáng lẽ phải cầm nhiều hơn một chút chứ?

Trình Tranh ngẩng đầu lên nhìn cô,  cảm thấy bản thân vẫn chưa được tỉnh táo hoàn toàn,  cảm giác đau đớn cứ lảng vảng quanh thân.  Đôi khi mắt cũng bị hoa đi, nhìn không rõ.
Thời gian anh ở lại đây càng lâu,  sức đề kháng vốn có cũng bị bào mòn dần đi.  Trước kia ở thế kỷ 26, mỗi tháng đều dùng thuốc để tránh bệnh tật.  Hơn một tháng rồi...
Nghĩ lại,  người tương lai cũng thật yếu ớt, khi trở về thế kỷ 21, chỉ mới tiếp xúc với môi trường ở đây vài ngày,  trong cơ thể đã có những xung đột mạnh mẽ. Một tháng trước còn có thể dựa vào thuốc, mới thoải mái tùy ý, bây giờ lại phải bắt đầu thích ứng với môi trường ở đây rồi..

- Vì tôi không nghĩ, rằng sẽ ở lâu đây lâu như vậy.

- Nếu như còn ở lâu hơn, nói không chừng, anh sẽ chẳng muốn về nữa đâu. 

Sam Sam mỉm cười,  nói đùa một câu.  Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết,  nụ cười ấm áp tựa nắng mai,  hai gò má điểm hồng, nước da trắng mịn, gương mặt tròn tròn xinh xinh.  Ngọt ngào, ấm áp...
Cảm giác này... Bất giác làm ai ngơ ngẩn.

- Này, anh nhìn tôi làm gì?

Tiếng gọi của cô làm anh chợt tỉnh lại,  cười cười :

- Đúng vậy, có thể, sẽ không muốn về nữa...

Nếu như...
Cái ý nghĩ này... Nếu như anh không trở về thế kỷ 26...Chuyện này có thể sao?  Tại sao bây giờ,  anh lại do dự đối với chuyện trở về?  Điều gì đã xảy ra với anh?

- Hả?  Anh nói gì cơ?

Sam Sam nghe không rõ,  nghiêng người hỏi lại, Trình Tranh chỉ mỉm cười, lắc đầu :

- Không có gì.

Sam Sam bĩu môi :

- Xì... Chẳng thú vị gì cả!  Anh bị ốm thế này,  phản ứng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, có điều, tôi thích anh như thế này hơn. 

- Vì sao?

- Anh như thế này, thân thiện, dễ thương hơn nhiều lắm!

Trình Tranh hơi quay mặt đi,  vì còn hơi sốt nên sắc mặt cũng hơi hồng.
Thân thiện?  Dễ thương?  Chứ bình thường anh đáng ghét, khó ưa lắm sao?

Cổ nhân có câu : Trẻ bệnh một lần, khôn một phần.

Sự thay đổi của Trình Tranh, Sam Sam hoàn toàn có thể giơ tay để minh chứng.  Thời gian ốm cũng không lâu, bệnh cũng không nghiêm trọng, nhưng về tính cách thì thay đổi cực kì lớn. 
Anh hay cười,  hay nói hơn,  quan tâm đến người khác nhiều hơn,  không bài xích việc đối diện với người lạ nữa, hoà đồng hơn rất nhiều. Sam Sam hoài nghi, có phải là tình yêu thương của những con người dễ thương hiền lành như cô đã tác động đến bức tường băng là anh, khiến nó tan chảy?
Sau khi khỏi ốm, Sam Sam và mẹ Tiết tích cực quan tâm đến chế độ ăn uống của Trình Tranh,  hơn một tuần sau thì chuyển sang ăn cháo bột,  thêm mười hôm là có thể ăn cháo dinh dưỡng, sau hơn một tháng, Trình Tranh đã có thể ăn cơm trắng và những món đơn giản.  Người không bình thường, khả năng thích ứng cũng không giống người bình thường.  Năng lực làm việc dĩ nhiên cũng khác thường. 
Chỗ làm của Trình Tranh ở cách đó vài cây số,  là một văn phòng tư nhân chuyên về công nghệ thông tin.  Tuy là mới đến làm việc,  nhưng nghe nói lương cũng rất cao. 
Đi làm sáu tiếng đồng hồ, về nhà lại tranh thủ làm ra vài thứ hữu dụng.  Chẳng hạn như máy hút bụi di động, ghế mátxa, máy giặt có tính năng sấy khô,  điều hòa thông minh, lò sưởi mini dưới nền nhà,  để mùa đông, căn nhà sẽ luôn ấm áp.  Trình Tranh còn kỳ công làm một hệ thống nước ngầm bên dưới sàn nhà,  mùa hè nước lưu chuyển từ nhà ra sông,  mang theo hơi nước mát lạnh, chảy qua máy khử mùi và diệt khuẩn.  Mùa hè nóng nực, không khí từ điều hòa khiến không khí trở nên áp bức, đã có mạch nước ngầm mang theo khí mát tự nhiên,  có thể tiết kiệm điện năng. 
Trong vòng hai tháng, Sam Sam có cảm giác như cái nhà may nhỏ xíu nhà mình sắp biến thành một công trình nghiên cứu luôn rồi.  Máy may cũ kỹ của ba cũng được gắn thêm nhiều khả năng tự động,  bàn ủi của mẹ cũng được thay đổi,  phòng bếp xuất hiện thêm mấy cái máy nhỏ nhỏ tự làm thủ công,  đến cả cái xe đạp mà Sam Sam đi học cũng được cải tiến, hấp thu năng lượng mặt trời thay điện, nhấn một cái là có thể chạy như xe gắn máy, lại còn có khả năng tự phân tán nhiệt.
Hai tuần trước, Trình Tranh còn làm ra một người máy giúp việc,  có thể lau bàn,  bỏ đồ vào máy giặt, có khả năng chào hỏi, giao tiếp vài câu đơn giản. Thần kỳ hơn là nó còn có thể đo huyết áp của con người,  phán đoán tâm trạng qua nhịp tim và phát hiện các bệnh đơn giản. 
Nhờ vậy mà chứng đau đầu của ông nội tốt hơn rất nhiều, bệnh đau lưng của ba Tiết cũng khá hơn. 
Sam Sam đột nhiên cảm thấy... Căn nhà nhỏ bé của mình không xứng đáng với những thứ công nghệ cao kia.  Thiệt tình...
Cái gì cũng rất tốt, tuy là con người của Trình Tranh khá khó chăm sóc,  nhưng xét từ nhiều khía cạnh, vẫn là có lợi nhiều hơn đi.
Điều mà Sam Sam đặc biệt không thích, đó là mỗi khi cô đi đọc về, lại có một cỗ máy đến nói :

- Sam ngốc về rồi!

Ngốc?  Có mi mới ngốc. 

Mấy tuần nay,  tinh thần của Sam Sam khá căng thẳng.  Cuối cấp rồi,  học hành nhiều phát mệt.  Sam Sam không có nhiều hi vọng,  chỉ mong có thể vào được chương trình 211 của chính phủ, chắc chắn là sẽ tốt hơn mấy trường đại học địa phương nhiều.
Trong nhà có sẵn gia sư, nhưng bản chất của Sam Sam rất dễ nản lòng, những điều Trình Tranh giảng dạy đều vô cùng mới mẻ, cho dù cô rất muốn hiểu cũng không hiểu được.
Đại học là một ngưỡng cửa vô cùng trọng đại đối với một con người,  con đường phía trước quá khó đi, mà cô lại phát hiện bản thân quá kém cỏi...

...

Ánh bình minh dịu dàng rải xuống mặt đất,  Trình Tranh bước ra khỏi nhà, nhìn lên mặt trời còn chưa thực sự tỉnh giấc. 
Lúc này là 5h sáng. Giật mình nhìn về phía mái hiên bên trái,  ánh điện leo lét bị ánh sáng che khuất,  cô gái nhỏ ngồi tựa vào cây cột gỗ, ngủ thiếp đi,  tay vẫn còn ôm khư khư một cuốn sách dày cộp.
Anh tiến lại phía đó,  đưa tay vuốt vài sợi tóc che khuất đôi mắt cô. 
Nhìn xem, cô ngốc này đã ép bản thân thành cái dạng gì?
Anh biết, cô đang gặp phải chứng khủng hoảng tâm lý. Suy nghĩ quá nhiều, áp lực quá nhiều, thất vọng quá nhiều.
Sam Sam mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt,  sắc mặt tái nhợt đi vài phần,  dấu hiệu mất ngủ in rõ trên gương mặt.
Trình Tranh thở dài, biết rằng vấn đề này chỉ có thể để cô tự mình vượt qua. 
Ánh nắng vàng nhợt nhạt mong manh chiếu vào gương mặt cô, như ma xui quỷ khiến, Trình Tranh chầm chậm cúi người xuống,  hôn nhẹ lên trán cô.
Anh giật mình, nhưng người con gái kia cũng không có dấu hiệu tỉnh lại,  tim đập loạn nhịp... Cảm giác này... Thật kỳ lạ.
Một lát nữa ánh nắng sẽ càng gay gắt hơn,  Trình Tranh suy nghĩ một chút, ôm cô vào trong nhà,  đặt cô nằm trên ghế sô pha, mỉm cười.

Sam Sam,  tôi tin em sẽ tiếp tục cười, tiếp tục vui vẻ,  tiếp tục lạc quan, yêu đời. 
Vì em chính là mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng.

Hết chương 7

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ