Chương 14: Vọng

80 2 0
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 14: Vọng

- Sam Sam!

- Trình... Trình...

Có thể tin được không? Người vốn đã biến mất bốn năm về trước đột nhiên xuất hiện, hoàn hảo vô khuyết đứng trước mặt cô...
Là anh thật sao...

Trình Tranh cười thở ra, lắc đầu, lẩm bẩm :

- Quên luôn cả tên tôi rồi sao? Cô cũng thật là...

- Trình Tranh?

Có một chút gì đó rạo rực, cảm giác nghẹt thở lấn át mọi cảm xúc, cứ tưởng là đã ngủ say, hóa ra chỉ là thiếp đi một chút.
Bộp...
Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, Sam Sam đưa tay lên che miệng, nước mắt tràn xuống hai gò má, vừa khóc vừa cười.

Thực sự là anh, thực sự là anh bằng xương bằng thịt, thực sự là tên khốn kiếp đã khiến cô nhớ nhung suốt bốn năm trời. Đã về rồi, anh đã trở về rồi.

Trình Tranh chậm rãi xuyên qua lòng đường, nhìn cô cười tươi . Giây phút đó, mọi thứ như ngừng lại. Trái đất ngừng xoay, đồng hồ ngừng chạy, người xung quanh cũng ngừng đi, âm thanh ngừng phát. Chỉ còn lại hai trái tim hoà cùng một nhịp, có nụ cười tươi như hoa hướng dương của anh, có đôi mắt ướt nước nức nở của Sam Sam. Cố gắng bao nhiêu lâu, cuối cùng... Anh cũng đã có thể quay trở lại... Có thể gặp lại cô.
Sam Sam... Cô gái của tôi.
Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều...

Tittttt....
Tiếng còi xe inh ỏi như xé nát giấc mộng, đâm thủng màng nhĩ. Trình Tranh ngoảnh đầu lại nhìn, toàn thân chợt bất động.
Chiếc xe ấy... Chiếc xe tải màu đỏ...đang sắp đâm vào anh. Anh sẽ chết sao?
Tình huống này... Tại sao lại quen thuộc như vậy?
Trình Tranh đứng im một chỗ, nhìn chiếc xe tải lớn lao về phía mình mỗi lúc một nhanh, tứ chi như bất động, năm giác quan ngừng trệ.
Trình Tranh đột nhiên bị đẩy mạnh, sức mạnh bất ngờ đó khiến anh ngã lăn xuống đất, tạt cả vào vệ đường bên kia, bàn tay trái đập vào thềm vỉa hè đau nhức.

Kettttt....
Rầm....
Bịch...

Tiếng phanh gấp, tiếng va đập, tiếng rơi xuống.... Một loạt các thanh âm theo trình tự liên tục phát ra, theo sau là những tiếng kêu sợ hãi, tiếng thốt hoảng hốt của những người xung quanh.

Anh nhớ ra rồi...
Khung cảnh này, bốn năm trước, vào ngày lập đông, trong cơn sốt mê man, anh đã từng mơ thấy... Giấc mơ đáng sợ đó...
Sam Sam... Sam Sam
Trình Tranh giật mình, chống tay nhỏm người dậy. Cảnh tượng trước mặt anh, đúng hệt như giấc mơ đó Chiếc xe bất động, và một cô gái nằm im gần vệ đường bên kia, cùng một vũng máu.
Người xung quanh túm lại, hoảng hốt, chẳng biết là ai nói trước :

- Cô ấy... Còn sống được chứ?

- Mau gọi cấp cứu đi!

- Chảy nhiều máu quá.

-...

Trình Tranh cảm thấy đất trời như lặng đi,một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Anh đứng dậy,từ từ bước lại phía đám đông, loạng choạng suýt ngã.
Khó khăn lắm mới chen được vào trong, đôi tay anh run rẩy lật người kia lại.

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ