Chương 9: Đếm ngày xa em.

85 4 0
                                    

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 9: Đếm ngày xa em.

Những ngày hè nóng nực đi qua, mang theo cả những tia nắng rực rỡ lúc trưa ngày. Không còn những cơn mưa bất chợt, cũng không còn những khi thời tiết dở dở hâm hâm nắng mưa thất thường nữa.
Trời đã vào thu rồi.
Bầu trời lởn vởn những rặng mây trắng muốt tít trên cao, không có mặt trời, cũng không có nắng. Tiết trời trong lành và mát mẻ, thỉnh thoảng vài cơn gió heo may đi qua, sẽ khiến người ta khe khẽ rùng mình. Sắp đến mùa đông rồi.
Anh đến vào những ngày hạ cuối tháng tư, mà bây giờ đã gần hết tháng chín rồi. Năm tháng, gần nửa năm ròng, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Như một quý cô điệu đà kiêu kỳ không chịu để một ai níu kéo đã vội vàng đi mất.

Trình Tranh ngồi trên gác xép quen thuộc của mình, khoác một tấm chăn mỏng, sắc mặt có chút hồng, tầng mồ hôi mỏng manh trải đều trên trán. Hai hôm nay có gió lạnh, cơ thể anh không kịp thích ứng, thành ra bị cảm sốt, may là cũng không nặng lắm.
Lặng nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ bé, chậm rãi dõi theo từng cánh chim dời tổ về phía nam. Những sinh vật ấy, đến thế kỷ 26,sẽ chẳng còn lại được bao nhiêu, luật luân hồi, sống rồi sẽ chết mà thôi.

- Tiểu Trình! Bác đã nấu một ít cháo hành giải cảm, lát nữa cháu xuống ăn nhé.

- Vâng.

Nhìn theo bóng lưng hiền hậu của mẹ Tiết, nét mặt thoáng qua vẫn không hề thay đổi...
" Trình Tranh, ngày mai tôi đi rồi, anh thay tôi chăm sóc cho ba mẹ tôi nhé, để tôi yên tâm đi, được hay không?
" Được, tôi đồng ý. "

Lời hứa đó chỉ như vừa mới xảy ra, vậy mà chớp mắt một cái, Sam Sam rời nhà đi học từ tháng 8. Đã được gần hai tháng, chính xác hơn là năm mươi tư ngày.
Anh đã hứa, vì vậy sẽ cố hết sức để hoàn thành lời hứa đó. Lời hứa sẽ chăm sóc cho ba mẹ của cô ấy.
Nhưng mà bây giờ, anh lại rất muốn gặp cô.
Nụ cười của cô gái ấy... Bây giờ như thế nào?
Đi đại học, có vất vả với cô lắm hay không?

Sau cái lần đi xả stress, tâm trạng của Sam Sam đúng là tốt hơn rất nhiều. Việc ôn tập cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hơn một tháng sau, Sam Sam bước vào phòng thi. Ai cũng biết ngưỡng cửa đại học quan trọng như thế nào. Vận mệnh sau này của cuộc đời cũng chỉ quyết định trong lần này, có mấy ai là người không căng thẳng. Trình Tranh thì khác, anh chưa từng trải qua áp lực thi cử, nhưng anh biết cách giữ cho Sam Sam luôn ở trong trạng thái cân bằng nhất có thể.
Hai tháng sau đó, kết quả thông báo về, Sam Sam thi đậu vào chương trình 211 của Chính phủ, tuy không thể vào được trường đại học danh tiếng nào đó, nhưng ít nhất cũng thỏa mãn được nguyện vọng bấy lâu nay.
Sam Sam rất cao hứng, lí lắc cười như một đứa trẻ, khoe từ trên nhà xuống dưới, từ ông nội đến cả đứa em Đồng Đồng. Cả nhà Sam Sam hiền lành chất phác, còn vì chuyện này mà vui vẻ cả mấy ngày liền.
Sau đó không lâu, Sam Sam phải sang Thành phố khác để theo học, đường xá cũng xa xôi, nên đành ở kí túc xá. Trước khi đi còn dặn dò Trình Tranh rõ lâu, rằng phải thay cô chăm sóc cho ba mẹ.
Học hành xa nhà, Sam Sam cũng rất thường xuyên gọi điện về.
Thế nhưng bây giờ, anh lại nhớ cô mất rồi..
Không, là đã nhớ từ rất lâu. Kể từ ngày cô rời khỏi đây, anh luôn có cảm giác thiếu vắng ,hụt hẫng, đôi khi chính là ngẩn ngơ nhớ lại những lúc cô còn ở nhà.
Khi đó anh không hiểu.
Bây giờ thì anh hiểu rồi.
Bầu trời trên kia, nếu như không gặp mây, có phải trời sẽ buồn lắm không? Mây tan rồi, liệu rằng trời có giống như anh, sẽ nhớ mây ,y hệt anh đang nhớ Sam Sam hay không?

Mộng vọng đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ