Trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy danh thiếp của Lý Hữu, Thiệu Ly nghĩ ngay: Việc này nếu xảy ra với Lý đại thiếu, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì khó, thậm chí còn chẳng tính là một việc.
Nháy mắt thứ hai, cậu nghĩ đến: Lý thiếu gia là cong, hắn thích đàn ông.
Sau đó thì sao?
Sau đó, cậu nhận ra, chính mình... là một người đàn ông. Mà cậu và Lý đại thiếu mới gặp mặt có hai lần.
Thiệu Ly biết loại ý nghĩ này thật đáng hổ thẹn. Cậu không thể không cảm thấy xấu hổ. Nếu như một người không có thể diện, lấy xác thịt ra giao dịch thì đó chính là người cực kỳ đốn mạt. Trụy lạc, xấu xa, đáng trách, hèn mọn, đáng thẹn, buồn cười...
Mà giờ này khắc này, cậu chính là người có ý nghĩ xấu xa như vậy...
Qua không bao lâu, Thiệu Ly tự giễu, nở nụ cười.
Cái loại mua bán này, chắc gì đã được như mong muốn. Cậu chịu bán nhưng chắc gì Lý đại thiếu chịu mua?
Có thể Lý thiếu gia và An Tiếu là "tình yêu đích thực"?
Hay là Lý thiếu gia đúng như Mã Lục nói, thái độ làm người trượng nghĩa, nguyện ý vô tư giúp cậu một phen?
Thiệu Ly thậm chí còn nghĩ kỹ, nếu bây giờ Lý thiếu gia nguyện ý giúp đỡ cậu, về sau, cái mạng của Thiệu Ly này chính là của Lý đại thiếu. Lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần không phải là việc phạm pháp, chỉ cần nói cậu một câu, cậu cũng thực hiện bằng bất cứ giá nào.
Kết quả chứng minh, Lý đại thiếu tuy thân mật với An Tiếu nhưng còn xa mới tới trình độ "tình yêu đích thực", mà Lý đại thiếu mặc dù nguyện ý lấy việc giúp người làm vui cũng tuyệt không phải đối với Thiệu Ly cậu.
Sau khi nhắn cho đại gia Lý Hữu một tin nhắn, Lý Hữu thẳng thắn hồi âm: Cuối tuần, tám giờ, đến khách sạn đợi trong phòng.
Lời ít mà ý nhiều, không dư thừa nửa chữ.
Trước đó, thậm chí còn bị yêu cầu đến bệnh viện được chỉ định nào đó kiểm tra toàn thân một lượt.
Buổi tối cuối tuần, Thiệu Ly cầm thẻ phòng, bước vào thang máy đến gian phòng kia, lòng chết lặng nghĩ: Lý đại thiếu không hổ là nhân vật trăng hoa chơi bời số một, mức độ đảm bảo an toàn này không phải tầm thường.
Vừa nghĩ vừa bước ra khỏi thang máy, tìm được phòng, cà thẻ vào cửa.
Cửa vừa mở ra đã thấy trên ghế salon màu rượu vang là Lý đại thiếu trên người mặc độc một bộ áo ngủ, tựa lưng vào sô pha, thờ ơ xem TV, bên cạnh là bình rượu đỏ và một thùng đá, hai ly rượu - một chiếc đang nằm trong tay Lý đại thiếu, một chiếc vẫn chờ người.
Xem tình hình có vẻ đã đến được một lúc rồi.
Nếu như Thiệu Ly có đủ dũng khí, lúc này cậu nên đóng sầm cửa bỏ đi, ném lại một câu ngang tàng: Xin lỗi, Lý đại thiếu, tôi không bán nữa. Bị kiện, vào tù, muốn thế nào tôi cũng chơi. Tôi không sợ. Phải đánh đổi người thân duy nhất cũng không sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường mãi cường mại
Hành độngMình đăng truyện chỉ để đọc offline. Nếu chủ nhà yêu cầu mình sẽ gỡ truyện :). Tác giả: 璃然 - Ly Nhiên Thể loại: Sách được đánh giá cao, Showbiz, ấm áp, đô thị, sinh tử. Độ dài: Hoàn 69 chap Chính văn + 4 Phiên Ngoại Editor: Dạ Bách Hợp, Cuồng Thất...