Chương 43

3.8K 98 1
                                    

Người vừa đến hô to: "Ly Ly."

Thiệu Ly không biết là bị sặc khói, hay là bị Lý Hữu vừa đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu làm cho giật mình, che mũi ho mạnh hai cái, cầm thanh củi trong tay, nghiêng đầu đi.

Lý Hữu nhìn cậu. Thiệu Ly nín nửa ngày mới nghẹn họng buông một câu: "Ăn cơm chưa?"

Lý Hữu lắc đầu.

Thiệu Ly nói: "Vậy đợi lát nữa. Tôi đang làm."

Qua không bao lâu chợt nghe một đứa bé hô to: "Cậu nói xong chưa? Không phải bảo ăn cơm xong sẽ mang cháu đi câu cá sao?"

Trên mặt Lý Hữu chẳng mấy khi hiện ra thần sắc khó xử.

Thiệu Ly ngẩng đầu, quay nhìn đằng sau, thấy một thằng bé tầm chừng mười tuổi đang từ đường đá xa xa chạy tới, vừa chạy vừa nhảy, vẻ rất hưng phấn.

Nó gọi Lý Hữu là "cậu", Thiệu Ly suy đoán thằng bé này là con chị hoặc em gái Lý Hữu.

Sau đó chợt nghe Lý Hữu nói: "Đó là Lý Tường, con trai chị gái anh."

Thiệu Ly nói: "Hoạt bát nhỉ!"

Lý Hữu nói: "Lớn hơn Tiểu Tây hai tuổi."

Thiệu Ly nói: "Đẹp trai giống người nhà các anh."

Lý Hữu nói: "Ừm", còn nói: "Anh đưa nó thả cần câu trước rồi sẽ quay về dùng cơm. Ừm... Ban nãy đi đường chỉ ăn lửng dạ thôi, không cần để ý đến nó."

Thiệu Ly muốn nói, anh muốn xạo thì cứ xạo đi, còn lấp liếm cái gì, cũng không còn ai đủ can đảm nói anh.

Lý Hữu đưa Lý Tường đi thả cần câu.

Lý Tường nửa đường bỗng nghiêng đầu lại, toét miệng cười nói với Thiệu Ly: "Ly Ly, lát nữa cháu cũng quay về dùng cơm nha."

Sau đó, nó nhảy nhót đeo túi câu cá chạy đi.

Thiệu Ly có chút dở khóc dở cười. Cậu nghĩ thằng nhóc Lý Tường này rất thú vị, không gò bó, lại tùy hứng, rất hợp mắt cậu.

Vừa lúc Thiệu Hiểu Tây tỉnh ngủ, đánh răng rửa mặt đi tới, nói với Thiệu Ly: "Ly Ly, con đi xem bọn họ câu cá. Khi nào ăn cơm thì gọi con nhé."

Thiệu Ly khoát khoát tay nói với bé: "Đi đi, đi đi."

Thiệu Hiểu Tây vững vàng bước đi, đi không bao lâu đã quay ngược trở về.

Thiệu Ly ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mặt ghé vào bếp, cũng không quay đầu lại, hỏi: "Sao chưa gì đã về?"

Một bàn tay nắm vai cậu, bóp mạnh một chút. Rõ ràng không phải là tay của Thiệu Hiểu Tây.

Thiệu Ly nhìn lại, như trong dự liệu cũng ngoài ý liệu, thấy Lý Hữu.

Lý Hữu nhìn cậu một hồi, sau đó cúi người xuống, lấy ngón cái xoa mặt cậu một chút, nói: "Mặt nhem nhuốc thế này?"

Tư thế tự dưng có chút mờ ám.

Thiệu Ly vội nói: "Được rồi. Tự tôi lau." Sau đó cậu giơ khuỷu tay lên lau lung tung hai cái, còn nói: "Thấy Tiểu Tây không?"

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ