Chương 10

3.8K 151 17
                                    

Người khác muốn nói quan hệ của cậu và Thiệu Hiểu Tây là như thế nào, cậu cũng mặc kệ.

Trừ thời gian đi làm, cậu đều tự do tự tại, không trách nhiệm gì ràng buộc cả.

Thậm chí còn có một chân chạy vặt miễn phí để sai bảo.

Trong nhà không có gia vị, Thiệu Ly liền vung bàn tay lên, lấy ra mấy tờ tiền giấy , nói với Thiệu Hiểu Tây: "Bé yêu, đi, mua bình xì dầu về đây."

Nhũ danh của Thiệu Hiểu Tây là Điềm Điềm, nhưng bé yêu là cách gọi trước đây của bà Thiệu khi Thiệu Ly còn bé. Trước đây bà rất thích gọi như vậy..

Vậy nên hiện tại Thiệu Ly cũng có thói quen gọi Thiệu Hiểu Tây như vậy.

Thiệu Hiểu Tây bị bắt làm nhiệm vụ mua đồ ăn, thì thản nhiên đi.

Lúc về, trên tay cô bé lại cầm thêm hai cái kem.

Một cái là cho chính mình ăn, cái còn lại là để cho Ly ly của cô bé.

Người đâu mà hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn thích ăn đồ ăn vặt, bé cảm thấy có chút "mất mặt" thay Thiệu Ly.

Buổi tối, hai cha con ôm quả dưa hấu ra ăn.

Thiệu Hiểu Tây ăn rất tao nhã, không hề lộn xộn, mà Thiệu Ly thì ăn như cẩu, thỉnh thoảng còn phì phèo phun ra một hạt dưa.

Thiệu Hiểu Tây đem miếng dưa hấu còn lại của mình đặt ở trên tay Thiệu Ly, rồi nói: "Ly Ly, ba thật đúng là không có giáo dưỡng gì cả, vậy thì sau này ai có thể chịu được ba đây. Đây, con đã chuẩn bị cho ba rồi, ba ăn miếng này đi."

Thiệu Ly đang chơi đánh zombie thừa dịp còn đang rảnh rỗi, liếc mắt nhìn miếng dưa hấu còn lại trên tay Thiệu Hiểu Tây, nở nụ cười, trong miệng toàn là hạt dưa hấu

Cậu cười đến đau cả bụng: "Con thật đúng là đứa con gái tài giỏi của ba mà."

Đúng là có tài thật. Cô bé rất khéo léo dùng cái thìa khoét một lỗ trên mặt dưa, tất cả hột để vào lỗ nhỏ đó. Còn lại thì thích ăn kiểu gì thì ăn..

Vét đến cuối cùng, cả nửa quả dưa hấu đã bị nạo hết, chỉ còn một lỗ nhỏ để toàn hạt dưa hấu, thoạt nhìn rất buồn cười.

Nha đầu rất thông minh, khiến Thiệu Ly cực kì tự hào.

Nhưng Thiệu Hiểu Tây lại rất băn khoăn, bé cảm thấy được Ly Ly nhà bọn họ thời gian gần đây thường hay quá mê mải vào trò chơi.

Như vậy là không tốt.

Thiệu Hiểu Tây quét dọn phòng ở sạch sẽ, làm xong bài tập, thu thập sách vở xong, cô bé ngồi cạnh Thiệu Ly nói: "Ly Ly, ba không thể tiếp tục như thế này được."

Thiệu Ly nói: "Ba thì có chuyện gì cơ chứ?"

Thiệu Hiểu Tây nói: "Ba không thể như thế này được. Ba nên làm việc nghiêm túc đi, A Trạch nói, ba đã từng này tuổi đầu rồi, thì nên tính chuyện yêu đương, đi xem phim, nắm nắm tay, không thể mỗi ngày cứ chỉ chơi trò chơi. Đây là lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh của mình."

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ