Phiên ngoại 2: Trận bóng rổ sau mười năm xa cách (3)

3.4K 94 0
                                    

Quả là hạt gạo nuôi cả trăm họ.

Sau khi trở về tắm rửa xong xuôi, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau.

Thiệu Ly cả người bị lột trần trụi, ngửa mặt nằm trên giường, còn thằng em của Lý Hữu đã thức tỉnh, đang không ngừng đụng chạm vào lối vào bên dưới của cậu, Thiệu Ly rõ ràng cảm giác được mặt trên của thứ đó có một ít chất lỏng ẩm ướt, đụng vào hạ thể của cậu có chút dính dính.

Cậu bị kích thích đến nổi đong đưa thắt lưng và mông.

Lý Hữu chống cánh tay xuống giường, nằm sấp ở phía trên cậu, nói: "Đừng nhúc nhích."

Thiệu Ly đáng thương bày ra vẻ mặt "làm thế nào có thể bất động".

Đã là đàn ông thì không thể nào lúc này lại không động.

Hung khí của Lý Hữu đặt ở giữa mông, cố ý làm như vô tình đụng chạm cậu, hơi hơi đâm vào. Sau đó hắn vỗ mông Thiệu Ly, nói: "Cẩn thận thắt lưng."

Thiệu Ly gấp gáp nói: "Biết rồi."

Hạ thể của hai người lúc này đều đã thức tỉnh trong trạng thái sung sức nhất, Thiệu Ly không nhìn tới, nhưng vẫn có thể cảm giác được, đồ chơi của Lý Hữu đang từ từ trờ nên thô to, cậu lại muốn bỏ hai chân xuống, cậu cảm thấy hơi mệt rồi. Gần đây có vẻ cậu rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.

Lý Hữu tách đùi cậu ra hai bên, đè xuống, làm cho cậu không đến mức phí nhiều sức lực lắm, sau đó dùng "súng đang lên nòng" không ngừng đâm nhẹ vào cửa vào đang không ngừng co rút kia.

Chỉ chầm chậm từng chút, từng chút rất có quy luật, làm cho người ta thật hưng phấn.

Thiệu Ly bị chọt đến đầu óc mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm nơi đang bị phân thân nóng bỏng kia đụng chạm, phía dưới dần nóng lên, trên người đều là mồ hôi, thắt lưng cũng tê dại, nhưng chỉ có thể nhịn không được mà muốn cử động.

Hai người cứ đụng chạm như vậy, ma sát qua lại đến nổi phía dưới vừa nóng lại vừa ngứa.

Sau đó, Lý Hữu cúi đầu ngậm đầu ngực cậu, như có như không vừa cắn vừa liếm. Toàn bộ sự chú ý của hắn gần như đặt vào nơi này, lại chậm chạp không chịu tiến vào.

Lúc đó, Thiệu Ly mơ hồ nghĩ: Phắc, nếu anh không muốn tiến vào thì cứ dứt khoát quên đi.

Cậu nghĩ hay là tự mình ra tay cơm no áo ấm, nhưng hình như Lý Hữu lại không tính toán như vậy.

Lý Hữu giữ chặt cậu, nói: "Từ từ sẽ đến, không vội."

Từ từ sẽ đến không vội?

Câu nói này quả thực làm cho Thiệu Ly nửa cười nửa mếu, cậu thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày ở trên giường của Lý Hữu nghe được sáu chữ "Từ từ sẽ đến không vội" này.

Cậu thậm chí còn cúi đầu nhìn nửa người dưới của mình, có lẽ là hoài nghi bây giờ mình đang có con nên Lý đại thiếu không có hứng thú .

Kết quả chỉ liếc mắt một cái đã thấy hung khí của Lý Hữu, một gậy hướng thẳng trời xanh, bành trướng từ màu mận chín chuyển dần sang màu đen, bộ lông rậm rạp, đen bóng, phía dưới là hai cái túi no đủ, gần như là thấy rõ từng sợi gân xanh chạm trổ trên đó. Hắn hiển nhiên đã nhịn thật lâu, bày ra tư thế vận sức chờ phát động.

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ