Chương 7

3.3K 129 11
                                    

Nói chuyện về hợp đồng ư?

Thiệu Ly ngồi trên sô pha nhả ra một ngụm khói.

Không cần đoán cũng biết. Hợp đồng mà Lý đại thiếu nói, chắc chắn là rất tốt.

Thiệu Ly thậm chí có thể tưởng tượng, Thiệu Phỉ sẽ nhanh chóng bộc lộ tài năng trong giới điện ảnh và truyền hình, chỉ trong ba đến bốn năm thôi, là cô có thể vững vàng ngồi trên vị trí nữ đại minh tinh, trong bảy đến tám năm trụ vững tại làng điện ảnh, từ nay về sau tiền đồ rộng mở, được vô số fan hâm mộ theo đuổi, được hàng nghìn người yêu quý tiền hô hậu ủng.

An Tiếu không phải là một ví dụ có sẵn sao?

Nói thực tế hơn một chút, cũng tức là, bọn họ sẽ không phải ở lại cái nhà trọ cũ chỉ rộng có bốn mươi mét vuông, chân duỗi cũng vấp, tay giang cũng vướng, cũng không phải tiết kiệm tiền điện, mùa đông lạnh đến mức tay chân đông cứng mà cũng không dám mở điều hòa, lại càng không dám dùng tiền đi xe, cuống cuồng chạy đuổi theo xe bus, chen lấn đến mức người đầy mồ hôi, chân còn phải một chân duỗi một chân co.

Xe, phòng ở, tất cả đều có.

Sâm banh, người đẹp, muốn gì có nấy.

Cuộc sống sung sướng còn cần gì nữa?

Mặc dù Thiệu Ly không tưởng tượng hết, nhưng cũng có thể đoán được một phần trong đó.

Vậy cuộc sống nghèo túng thì như thế nào?

Chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa, bây giờ như thế nào, thì nó chính là như thế.

Lúc này, Lý đại thiếu đã đặt khối bánh thơm phức này ngay trước mặt cậu, chỉ cần duỗi tay ra, chỉ cần cậu cầm lấy...

Thiệu Ly giơ tay trên không trung trong vài giây, rồi rụt mạnh tay lại.

Vừa rồi cậu bị hành động vô thức của mình làm giật nảy mình.

Đưa tay ra thì dễ, nhưng rút tay lại thì khó lắm huynh đệ à. Thói quen của con người thật là chẳng tốt chút nào, cùng là một chuyện đáng xấu hổ, mấy lần đầu thì còn có thể tự mình tỉnh táo lại, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì thì mặt mũi cũng không còn nữa, thể diện mất hết cả luôn.

Thiệu Ly cũng không dám tưởng tượng, nếu thực sự có một ngày như vậy, từ một người bắt buộc phải đánh đổi thể diện một lần, sau đó lại thành thói quen đem bán thể diện với giá rẻ mạt, thì mình sẽ trở thành cái dạng gì đây?

Thói quen đem mình đặt lên bàn cân đo đong đếm, lần này còn có thể bán cho Lý thiếu, thế nhưng lần sau thì sao?

Có thể là Vương thiếu, Trương thiếu, Tiền thiếu. . . . . .

Sa đọa thì sẽ không có điểm kết thúc, đây là viên đạn bọc đường mà Lý thiếu đưa cho, Thiệu Ly mày tuyệt đối không thể để nó dụ dỗ được!

Cứ như thế mà suy nghĩ cả nửa tiếng, Thiệu Ly gửi cho Thiệu Phỉ một đoạn tin ngắn: Chị, buổi tối về nhà sớm một chút, em có việc muốn nói với chị.

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ