Chương 51

3.3K 98 6
                                    

Thiệu Ly quay đầu sang. Cậu nhìn Lý Hữu, thoạt có chút buồn bực, cũng có chút khó chịu, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ.

Bây giờ cậu không biết nên nói cái gì nữa.

Những năm này, Trần Trạch đối với cậu rất tốt, cậu đều nhìn ra được, nhưng trong suy nghĩ của cậu nếu cậu đã cảm thấy cậu cùng Trần Trạch là anh em, thì nên là anh em cả đời.

Người ta thường nói rằng anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo.

Người sẽ thay đổi, tình yêu cũng sẽ rời xa, nhưng anh em tốt lại gắn bó với nhau cả đời.

Trải qua sự kiện của Thiệu Phỉ năm xưa, kỳ thật cậu cảm thấy, cậu có lẽ cũng chẳng cần nhưng thứ vớ vẩn như tình yêu này nọ.

Lý Hữu nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị chưa từng có.

Hắn nói: "Ly Ly, em nên để cậu ta hiểu rõ, đừng để cho cậu ta còn tồn tại tình cảm đó nữa."

Thiệu Ly ngửa đầu ra sau, tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại, nói: "Bọn em chỉ là bạn thân, anh em tốt thôi, cậu ấy biết rõ mà."

Lý Hữu nói: "Biết, nhưng không hẳn là hiểu thấu."

Câu nói này thực sự chỉ rõ bản chất của vấn đề, Thiệu Ly hoàn toàn không thể phản bác lại được.

Lý Hữu vươn tay qua vuốt khẽ tóc mai của cậu, Thiệu Ly hơi mở mắt ra.

Tầm mắt của hai người liền giao nhau.

Cuối cùng Thiệu Ly cướp lấy nửa điếu thuốc còn lại trong tay hắn, ngậm vào miệng rồi nói: "Anh cũng có lúc thật quá đáng."

Lý Hữu nói: "Ừm."

Thiệu Ly nói: "Sau này đối với cậu ấy khách khí một chút."

Lý Hữu nói: "Được."

Thiệu Ly liếc mắt một cái, ý tứ trong đó đại khái là: Lúc này giả làm người tốt đã muộn rồi.

Sau đó, cậu quay đầu ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh đêm.

Lý Hữu cũng biết hôm nay mình làm hơi "quá tay" bèn cầm lấy tay cậu, giọng điệu dường như mang theo chút dỗ dành nói: "Đừng tức giận nữa được không?"

Có cảm giác như thép đã bị nung nóng chảy ra vậy.

Thiệu Ly sửng sốt, vẫn nhìn cảnh đêm như trước mà không nói lời nào. Lý Hữu càng nhún nhường, cậu ngược lại càng không thể tức giận được.

Cậu thở dài một hơi trong lòng: Thật đúng là oan gia một đôi mà.

Tới cuối tuần, đám Dương Hâm, Lưu Bằng Phi mang rượu đến ngồi ăn lẩu xem bóng đá.

Khi chuẩn bị ăn, Lý Hữu mặc bộ vest thẳng thớm mở cửa bước vào.

Có lẽ do khí thế của hắn quá mạnh, bọn người Dương Hâm lập tức liền dừng làm ầm, ngẩng đầu lên nhìn Lý Hữu, tất cả đều cứng họng lại, không có ai nói chuyện cả.

Lý Hữu đổi giày theo thói quen, vừa nới lỏng caravat cởi cúc cổ tay áo ra vừa nói: "Đến hết rồi à."

Giọng điệu cùng thần thái của hắn đều không có vẻ gì là nhiệt tình, nhưng đối với những người quen hắn, thì bộ dáng này đã là bộ dáng tâm tình tốt khó có được của hắn rồi.

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ