Chương 45

4.1K 118 4
                                    

Lý Hữu không nặng không nhẹ cắn mặt cậu, nói: "Lá gan em rất lớn."

Trong giọng nói của hắn mang theo sự cưng chiều đặc biệt. Sau đó, hắn bế Thiệu Ly dậy, đi về phía nhà tắm. Kết quả như dự đoán – nước đã hết ấm nữa.

Mùa hè năm nay không quá nóng như mọi năm.

Thiệu Ly cảm thấy chả có gì quan trọng, cậu nói: "Cố thì cũng tắm được."

Lý Hữu ngăn cản: "Không được, rất dễ bị cảm. Anh đi lấy nước ấm."

Hắn tùy tiện lấy khăn tắm quấn quanh thắt lưng rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang chỗ hai đứa nhóc đang chơi hình như còn nói mấy câu.

Sau đó, hắn xách nước đổ vào bồn, đợi đến khi nước đủ ấm mới ôm Thiệu Ly đặt vào, tay sờ mông cậu rồi từ từ thâm nhập vào bên trong lấy hết những thứ hắn đã để lại ra.

Thiệu Ly quay đầu lại, không quên lên án mà nhìn hắn, nói: "Lần này có vẻ cẩn thận nhỉ?"

Cơ ngực của Lý Hữu dán vào lưng cậu, miệng kề sát tai cậu, dường như không chịu nổi sự châm chọc của cậu, hắn cắn cổ cậu trêu chọc: "Bây giờ lại nói như thế? Cuối cùng em muốn anh phải làm thế nào đây? Thả lỏng đi, em chặt như vậy làm anh không vào được."

Thiệu Ly có chút lúng túng, nói: "Được rồi, để em tự làm."

Lý Hữu ôm chầm lấy cậu, hắn không muốn từ bỏ quyền lợi của mình: "Em còn quậy nữa anh sẽ đánh mông đó ."

Đây là lời mỗi khi Thiệu Ly muốn dạy dỗ Thiệu Hiểu Tây thì sử dụng nhưng đến phiên Lý Hữu nói hình như có gì không đúng thì phải. Thiệu Ly chỉ đành "ân cần" thăm hỏi tổ tiên nhiều đời nhà họ Lý ở trong lòng.

Tắm rửa xong bọn họ đi ra ngoài.

Thiệu Hiểu Tây và Lý Tường vẫn đang chơi cờ năm quân, Thiệu Hiểu Tây sắp ăn hết ô quan, Lý Tường thua thê thảm. Nó đang ngồi đó vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp.

Thiệu Ly thấy thú vị, liền chen qua góp vui.

Cậu rất đắc ý nói: "Thằng nhóc này thật là gà mờ, đến cả con gái chú còn thắng không nổi, thiệt là đáng thất vọng."

Lý Tường nói: "Con sớm muộn gì cũng sẽ gỡ gạc lại thôi." Nó hình như không biết mất mặt là gì, hơn nữa còn đế thêm: "Ly Ly, chú đừng có đứng ngoài mà nói, có dám cùng con chơi một ván không?"

Thiệu Ly nói: "Được. Chơi thì chơi." Vừa nói cậu vừa hoạt động cánh tay, ra vẻ sẵn sàng quyết chiến.

Cậu chẳng hề ngượng ngùng mà bắt đầu giở trò người lớn bắt nạt trẻ con.

Thiệu Hiểu Tây nói: "Vậy Ly Ly, ba cùng anh ấy chơi đi."

Trò chơi này cực kỳ đơn giản, bé mới chơi hai ván đã nắm được bí quyết, thế là hết cảm thấy hứng thú. Bé cũng không rõ tại sao Ly Ly nhà mình lại hứng thú với trò này như vậy? Thật sự là càng ngày càng giống đứa trẻ ba tuổi .

Cuối cùng mọi chuyện trở thành Thiệu Ly chơi với Lý Tường, Thiệu Hiểu Tây cầm cái ipad Lý Hữu mua cho bé, cũng không phải mua về chơi mà mua về để bé học.

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ