Chương 32

3.4K 110 5
                                    

Thiệu Ly tiếp tục uống ly rượu cầm trên tay nãy giờ, rượu rất cay, nhưng cậu cảm thấy giọng điệu nói chuyện của những người này còn cay hơn cả rượu.

Lý Duy thấy cậu uống rượu, uống đến nhíu mày, có chút tò mò hỏi: "Chú đang uống cái gì vậy?"

Thiệu Ly hỏi: "Con muốn uống không?"

Lý Duy có chút do dự nhìn cậu.

Thiệu Ly mượn chiếc đũa chấm chút rượu, cho vào miệng của nó, Lý Duy liếm miệng, sau đó bắt đầu le lưỡi phì phì. Nó nhăn mày nhăn mặt hỏi: "Eo ơi, cái này là cái gì thế?"

Thiệu Phỉ cùng Lưu Ưu nhìn thấy che miệng cười, Lý Hữu nở nụ cười hiếm thấy.

Chu Mạnh ngồi đối diện, cũng cười tượng trưng hai tiếng, nhìn Lý Trình hỏi: "Trình Trình, có muốn nếm thử luôn không?"

Lý Trình lắc đầu.

Tô Viện nói: "Cái thằng cụ non này, chẳng có điểm nào giống mẹ hết."

Chu Mạnh đáp: "Không giống mẹ thì tất nhiên là giống ba, đúng hay không Trình Trình?"

Lý Trình cúi đầu không nói lời nào.

Lúc này, tất cả mọi người cũng không ai nói gì.

Thiệu Ly cảm thấy câu này nghe có chút quen tai, nhưng chẳng nhớ đã nghe được ở đâu.

Sau đó chợt nghe Thiệu Phỉ nói: "Chuyện Tiểu Mạnh tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, chị Viện chắc hẳn đã biết?"

Tô Viện liếc mắt nhìn Chu Mạnh một cái rồi nói: "Nó có được thành công như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ em. Chị rất biết ơn em, nếu không phải nhờ em, chắc nó chỉ mãi lòng vòng một chỗ trong cái giới này. Chị không biết nên cảm ơn em như thế nào nữa."

Thiệu Phỉ nói: "Không cần khách sáo đâu chị Viện, cậu ấy là em của chị, dĩ nhiên em phải giúp đỡ rồi."

Lưu Ưu liền tiếp lời: "Tiểu Mạnh vừa thông minh lại đẹp trai, rất có năng lực, ai thấy cũng thích, có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là do cậu ấy tự mình có cố gắng, cũng chẳng phải tất cả đều nhờ vào Phỉ Phỉ."

Chu Mạnh nửa đùa nửa thật cười, nói: "Chị Ưu đang khen em thật hay là đang chê em đấy?"

Lưu Ưu làm bộ dạng ôm tim: "Cái gì, tất nhiên là khen cậu."

Bọn họ mỗi người một câu, người này nói người kia giỡn, Thiệu Ly càng nghe càng cảm thấy quái lạ.

Cậu có cảm nhận rằng Thiệu Phỉ cùng Chu Mạnh chẳng có vẻ hòa thuận như đang cố biểu hiện.

Trái ngược với mọi người, Lý Hữu nhìn không ra chút cảm xúc gì, ngồi bên cạnh cậu.

Giữa chừng, Thiệu Ly rời khỏi đi vào toilet.

Từ trong toilet đi ra, đã thấy Lưu Ưu đứng cuối hành lang, một tay cầm điếu thuốc, thấy cậu đi ra, cô lấy tay vẫy vẫy, Thiệu Ly từ từ bước tới hướng cô.

Lưu Ưu hỏi "Chắc cậu đã nhìn ra?"

Thiệu Ly: "Là sao?"

Lưu Ưu nhả một làn khói, nói: "Chu Mạnh đã hủy hợp đồng với chị cậu, còn mở một phòng làm việc, đoạt đi của chúng ta vài nghệ sĩ. Đúng là một thằng nhóc có năng lực, hơn nữa lại có chỗ dựa trước mắt, Phỉ Phỉ sớm muộn gì cũng bại dưới tay nó."

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ