Chương 6

3.5K 125 5
                                    


Ngủ bù một buổi trưa, Thiệu Ly lại khôi phục lại bộ dáng bừng bừng nhiệt huyết như thường ngày, vừa làm việc vừa tán gẫu cùng đồng nghiệp, thậm chí còn có thể nói thêm vài câu bông đùa khiến người ta bật cười.

Nhìn rất có sức sống.

Tựa hồ như cơn ác mộng vào đêm kia đã sớm mất tăm mất tích rồi.

Tới chiều, điện thoại của Thiệu Ly vang lên.

Nghe điện, Lý Hữu ở bên kia đầu dây vô cùng "quan tâm" mà hỏi cậu: "Thân thể khá hơn chút nào chưa?"

Thiệu Ly nửa thật nửa đùa phàn nàn: "Haizz, đại thiếu ngài thật đúng là chẳng biết nương tay chút nào cả, tôi mỗi ngày vẫn phải đi làm đúng giờ đó."

Bề ngoài thì là đang kể khổ, nhưng thực chất lại là ngầm nói kháy Lý đại thiếu có "năng lực" hơn người.

Lý Hữu vừa nghe được liền cảm thấy rất thoải mái, phá lệ nở một nụ cười, nói: "Sau này tôi sẽ chú ý." Sau đó còn nói thêm: "Chuyện kia cậu không cần lo nữa, tôi đã cho người đi làm rồi, trước ngày mai cậu sẽ nhận được tin tức, cứ yên tâm đi."

Sao nhanh vậy?

Vừa lòng với hiệu suất của Lý đại thiếu, nên Thiệu Ly cũng không tiếp tục thầm dè bỉu cái câu "Sau này sẽ chú ý" của hắn nữa.

Sau này?

Còn có thể sao?

Xong vụ này, thì đối với cậu, Lý đại thiếu chỉ là một người qua đường, mà đối với Lý đại thiếu cậu có lẽ cũng chỉ là một người qua đường.

Quan hệ của cậu và hắn, đại bác bắn bảy lần cũng chưa tới, sao vậy có thể còn có thể có sau này?

Không thể nào đâu.

Đại nạn không chết, lúc này Thiệu Ly mới có thể thả lỏng tâm tình, nên cũng không để ý đến việc Lý đại thiếu ở bên kia dùng lời nói ăn đậu hủ trong điện thoại nữa.

Cả người thoải mái, nên tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, buổi tối cậu lại còn trổ tài nấu vài món ăn sở trường, khiến Thiệu Phỉ cắm đầu vào ăn đến nỗi quên béng mất những phiền não những ngày gần đây.

Giữa trưa hôm sau, Lý Hữu còn chưa gọi điện thoại đến, ngược lại, đầu dây điện thoại bên kia, chưa gì MES đã gọi trước rồi.

Tổng giám đốc của MES - Trịnh Bân, tự mình gọi điện thoại đến, thay mặt công ty gửi lời xin lỗi đến Thiệu Phỉ, cũng bày tỏ sự cố lần này chỉ là ngoài ý muốn, tất cả là do hai người đại diện đạo đức xấu, và cấp quản lý của công ty nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho những hành vi này.

Mà đối với việc Thiệu Phỉ nhất quyết yêu cầu giải trừ hợp đồng, Trịnh Bân liền đồng ý, đông thời cũng nói rõ ba điều: Công ty có ý muốn bồi dưỡng Thiệu Phỉ thành đại minh tinh, nên hy vọng Thiệu Phỉ có thể bỏ qua sự việc trước kia, một lần nữa phô bày tài năng, thể hiện giá trị của mình, nếu không thì đó là một tổn thất rất lớn. Dù sao thì người giống như cô, vừa có năng lực lại có diện mạo, hiện giờ cũng không còn nhiều.

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ