Chương 37

3.2K 109 1
                                    

Tô Viện nói: "Cũng đúng lúc, em của Thiệu Phỉ biết sửa xe." Nói rồi, cô gọi Thiệu Ly đã đi được khá xa: "Ấy, Tiểu Thiệu, chờ một chút. Hiện tại là giờ cao điểm, cậu bắt taxi không tiện đâu, vừa lúc chúng tôi muốn đi ăn cơm, nếu không ngại, cậu đi chung với chúng tôi một đoạn nhé."

Thiệu Ly không phản ứng. Cậu vừa đi, vừa giũ bụi còn đang bám trên mái tóc xuống.

Cũng không thể trách cậu không có phản ứng, cho tới bây giờ không ai gọi cậu là "Tiểu Thiệu" , cho nên cậu không để ý người phía sau đang gọi cậu.

Tô Viện nhìn Lý Hữu, lại nhìn Chu Mạnh, làm ra vẻ có chút bất ngờ.

Cô đoán Thiệu Ly đại khái là dùng thái độ lạnh lùng để đáp lễ Chu Mạnh lúc nãy đã "chiếu cố" cậu. Chu Mạnh không cam tâm mà gọi cậu: "Thiệu Ly, nè, nè, đang gọi cậu đấy Thiệu Ly."

Thiệu Ly chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

Vừa vặn có tro bụi rơi vào mắt cậu làm cậu cảm thấy không thoải mái.

Nhưng mà cậu vẫn quay đầu lại .

Cậu hỏi: "Có chuyện gì không?"

Lúc tầm mắt chạm đến Lý Hữu, cậu rõ ràng cảm giác bầu không khí quanh Lý Hữu so với quá khứ đã lạnh hơn rất nhiều.

Con ngươi hắn vừa đen vừa sâu, nút áo cài lên đến tận cổ, toát ra vẻ nghiêm túc, tóc được chải cẩn thận, tỉ mỉ, cả người tỏa ra hơi thở cực kỳ lạnh lùng, loại lạnh lùng này gần như tỏa ra từ tận lỗ chân lông.

Thiệu Ly lập tức nhìn sang chỗ khác.

Chỉ có lúc uống rượu, cậu mới có can đảm làm ra những hành động có chút "vượt ranh giới".

Cậu còn thậm chí rất AQ mà nghĩ rằng thật ra mình cũng thật đàn ông quá đi.

Tuy rằng tối hôm đó, cậu chỉ đàn ông được một lúc thôi, hiện tại cậu không dám đối nghịch lại Lý Hữu lần nữa.

Chu Mạnh hướng cậu vẫy tay: "Cậu không phải không có xe sao, chúng tôi đúng lúc muốn đi ăn cơm, đi cùng đi."

Thiệu Ly nói: "Cảm ơn, nhưng mà không được, tôi và mọi người không đi chung đường."

Tô Viện cười nói: "Không cần khách sáo, hôm nay cậu cũng giúp Tiểu Mạnh rất nhiều rồi."

Thiệu Ly nói: "Cũng không tính là giúp đỡ."

Chu Mạnh nói" "Được rồi đi nhanh đi."

Tô Viện còn nói: "Quyết định vậy đi, đi thôi Tiểu Thiệu, chắc cậu cũng không muốn để chúng tôi bỏ lỡ giờ ăn cơm đâu."

Nói đến nước này mà còn cự tuyệt ngược lại có vẻ kỳ cục.

Thế là Thiệu Ly cũng leo xe.

Cậu rất sáng suốt chọn chỗ ngồi xa Lý Hữu nhất.

Lý Hữu lái xe, đặc biệt im lặng.

Tô Viện ngồi ở ghế phó lái, Chu Mạnh đáng lẽ muốn lái xe của mình. Kết quả hắn lại sực nhớ bình xăng còn không nhiều lắm, thế là có lý do chính đáng leo lên xe của Lý Hữu. Hắn ngồi phía sau Lý Hữu, thường nhướng lên nói vài câu với Tô Viện, thỉnh thoảng cười một trận, bầu không khí coi như rất lý tưởng.

Cường mãi cường mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ