Oneshot

4.7K 29 9
                                    

- Kekaru! Đang giờ ra chơi sao em lại ở trên lớp ?

- Tôi để quên đồ nên lên lấy * tỏ vẻ khó chịu * 

Anh vừa gọi tên tôi, không hiểu sao nhưng chỉ cần anh nói như vậy thôi cũng làm cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc. 

Nếu như một cô gái nào đó yêu một chàng trai thì sẽ có hai trường hợp.  1 là cô gái đó sẽ được nhận lấy tình yêu của chàng trai kia. 2 là vẫn chỉ là bạn mà không có bước tiến nào. 

Còn riêng tôi, tôi yêu anh nhưng đó là một người đàn ông. Lại còn là thầy giáo của tôi, nên tôi đã luôn im lặng mà giấu đi cảm xúc của mình trong 4 năm đại học.

Đáng lẽ ra tôi đã ra trường nhưng vì muốn được nhìn thấy và nói chuyện với anh thôi nên tôi đã không học bất kì thứ gì chỉ để được anh chú ý. 

Nói đáng ra thì anh là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc đó. Nhưng năm nay, nếu tôi không đậu thì sẽ bị đuổi học nên điều bây giờ tôi muốn đó chính là sẽ ngỏ lời với anh. 

__________________________________________

"Reng ...reng .....reng ...." giờ ra về, tôi đi lên sân thượng của trường và đợi anh. 

- Em kêu thầy lên đây có chuyện gì không? 

Tiếng của anh kêu lên làm cho tôi ngỡ ngàng quay qua, không hiểu tại sao nhưng tôi lại hồi hợp như vậy. Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều rồi vậy mà ngay lúc này tim tôi như muốn nổ tung ra. Anh đi đến gần tôi, mồ hôi lúc này cũng đã chảy ra nhể nhại. 

- Tôi thích anh !!

Anh thững thờ nhìn tôi bằng một con mắt thật khó hiểu, tôi cố cười nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như thanh thản hơn vậy, chắc là do tôi đã giấu trong lòng nhiều quá chăng ? 

- Em còn rất nhỏ nên sẽ không hiểu được những vấn đề này đâu ! Em nên lo học đi sắp kiểm tra....( anh chưa nói xong thì kakeru chen vào ) 

- Tôi hiểu rồi ! Anh không cần nói dài dòng làm gì ! 

Câu trả lời đó có lẽ là tôi đã biết trước rồi, nhưng không hiểu sao cổ họng lại cảm thấy rất khó chịu, cơ thể cũng đau nhói đến không thể cử động được. Tôi chỉ còn cách là nhìn anh quay đầu đi xuống. 

Tôi nắm chặc bàn tay lại, nước mắt muốn ra nhưng không được, tôi nghẹn ngào ngồi bịch xuống đất. Thì bổng nhiên anh lạI đi đến. 

- Thầy sẽ cho em một cơ hội ! Được chứ ?

Bàn tay anh lạnh như băng nhưng không hiểu sao nó lại làm cho trái tim tôi tan chảy, tôi đứng dậy nhìn anh. 



[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now