Chap 7:Nỗi đau

356 9 1
                                    

Ba từ đó, giống như 3 mũi tên đang đâm liên tục vào lòng ngực tôi vậy. Đột nhiên em đẩy tôi làm cho tôi loạng choạng như sắp ngã ra phía sau. Em cầm lấy vai tôi rồi kéo tôi đến, ..... Em ...đã hôn tôi.

Đúng vậy, chỉ là một nụ hôn lướt qua nhau. Không phải nụ hôn kiểu pháp hay kiêủ ý gì cả. Nhưng nó làm cho tôi nhớ ra biết bao nhiêu là kỉ niệm. Đang im lặng nhìn nhau thì đột nhiên có mọt ánh đèn chiếu vào chúng tôi. Tôi lấy tay che lấy mắt.

- Hai người làm gì vậy hả !!!

Một bảo vệ khu phố, thật sự lúc này tôi chẳng biết phải làm gì cả. Không biết ra anh ta đã thấy hết những gì mà chúng tôi đã làm chưa? Hay anh ta mới đến và không thấy gì ? 

- Chúng tôi chỉ đang nói chuyện với nhau thôi ! ...Ông anh ạ ! 

- ÔI trời !! Là nhóc đó sao ? Kakeru !! 

Trông họ gọi nhau như thế thì tôi cũng đủ hiểu là họ đã quen nhau từ trước. Nhưng ... Sao tôi lại ngồi dưới đất thế này ? Là do khi nãy em đã đẩy tôi xuống đây lúc nào không hay không biết. Tôi đứng dậy rồi phủi những hạt cát bị dính vào. Tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn họ nói chuyện. Trông em khác xưa nhiều quá... Em đã biết nói năng phép tắc, đã biết kìm nén cảm xúc, đã biết làm mọi điều mà tôi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được. 

- (Hắc xì) ôi trời !! 

Tôi vừa nói xong thì em đột nhiên bế tôi lên một cách đột ngột. 

- Nảy giờ đứng ngoài mưa mà tôi quên mất ! Anh bị bệnh thì sẽ rắc rối lắm đó ! ( Cộc cằn )

Em chạy vào quán nước gần đó rồi kêu phục vụ mang khăng ra cho tôi . Em lau tóc rối tay chân tôi. Ôi ! Hạnh phúc biết bao nếu như tôi có thể hôn em ngay lúc này !! Tôi giơ tay lên vuốt ve mái tóc bị ướt đẫm của em. Tôi nhìn em.. ánh mắt chúng tôi chạm đến nhau. 

- Kakeru...

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp nhưng không! 

- Anh yêu à ! 

Là cô ta ! Người mà tôi không muốn gặp nhà trong lúc này. Đứa con gái chạy đến rồi ôm lấy chân tôi. 

- papa ! 

Tim tôi như chết đứng... Tay em đang càng ngày càng bỏ ra khỏi tay tôi. Em quay qua nhìn ả ta một chặp rồi nói

- Cô... Là vợ của anh ấy ?

- À ! Đúng là như vậy , chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm rồi ! .... Mà cậu là ai ? 

- chào cô ! Tôi là học trò cũ của anh ấy ! Nếu như cô đã tới đây rồi thì tôi nên về nhỉ ! 

- Ôi ! Không tiễn .

Nói xong em đi ra ngoài với một vẻ mặt đầy ưu phiền. Tôi biết điều đó, nhưng không thể nói gì cả vì vốn..cô ta là vợ của tôi. 

_________________________________

Gì thế này ? Cách đây 1 phút trước anh ấy đã hôn tôi cơ mà ! Anh đã đến đây vì tôi cơ mà ? Nhưng.... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Anh ấy đã có vợ rồi ư ! Đã có một đứa con gái lớn thế kia. 

Chắc hẳn là anh đang trêu đùa tôi , nhưng tại sao lại quá đáng đến như vậy !?  Tôi cứ ngỡ ngày hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày tuyệt vời nhất chứ ! Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ không khóc mà phải có nụ cười trên môi chứ ! Tôi đã chờ đợi anh hơn 3 năm qua ,cuối cùng cũng được gặp anh... vậy mà anh lại có vợ. Thật buồn cười ! Tôi nằm xuống nệm rồi ôm cơ thể lạnh tanh vì đã ở ngoài trời quá lâu ! Tôi thương xót cho bản thân mình ! Cảm thấy cơ thể tôi thật sự quá đáng thương. 

Chỉ vì một người đàn đàn ông không thân không thít lại có tình cảm. Chỉ vì con người lạnh lùng đến vô tâm đó mà khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày trời. Đã vì anh mà từ bỏ cả tuổi thanh xuân. Đã vì anh mà từ bỏ luôn cả bạn bè, gia đình và người thân. Cho đến khi tôi chỉ còn lại mình anh thì anh lại nhẫn tâm mà đạp nát nó đi. 

Nếu có quay lại được thời gian tôi sẽ không bao giờ tiếp xúc với anh cả ! Vì nếu như làm vậy... Tôi sẽ chẳng phải đâu đớn như ngày hôm nay. 

- Rukawa.... Tại sao ? 

Tôi gọi tên anh , tôi nhớ anh, tôi muốn ôm anh vào lòng, tôi đau khổ cắn chặc môi lại. Tôi sợ mình sẽ làm điều dại dột, sợ rằng sẽ vì anh mà từ bỏ luôn cả tính mạng. Vì tôi đã bị anh lấy đi trái tim. Lấy đi thứ quan trọng nhất của con người.

Càng nghĩ  tôi càng cắn chặc hơn, những giọt máu chảy xuống. Những giọt máu nặng nồng mùi tanh. Từ khi nào mà tôi có thể tự làm bản thân bị thương thế này ? 

Nhưng nó không đâu bằng những gì mà anh đã làm với tôi đâu. Tôi có lẽ sẽ vì anh mà phát điên lên mất ! Tôi không thể dựa vào anh được nữa, vì anh đã có người phụ nữ cho riêng mình. Nhưng tôi không thể ngăn tình cam mà mình dành cho anh được. 

Tôi muốn hét lên thật to cho anh có thể hiểu được nỗi lòng của mình

+ Tôi yêu anh+

[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now