Chap 6:quên

339 8 0
                                    

Nhìn vào đồng hồ, đã 6h40 rồi mà anh lại chưa tới. Tôi đi ngang qua một cửa hàng và rồi nhìn mình được chiếu lại bên trông chiếc gương của cửa hàng. Trông tôi có vẻ ổn, nhưng thứ mà tôi sợ đó chính là vết sẹo trên mặt mình. Nó khiến cho tôi tự ti hơn khi đi ra ngoài đường. Tôi mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ tươi ra. Trong đó là một cái đồng hồ màu đen.

Nó sẽ là thứ mà tôi sẽ tặng cho anh. Tôi đã mong chờ được gặp lại anh rất lâu rồi. Tôi cố gắng ngồi lên chiếc ghế để chờ anh. 

___________________________

Ngồi lên chiếc ghế sofa, tôi thoải mái vì đã mấy tiếng rồi ngồi trong phòng làm việc. 

- A... Thoải mái quá !! Cuối cùng cũng xong làm xong rồi !!

Tôi nhắm chặc mắt lại, suy nghĩ răng tối nay sẽ ăn món gì thì đột nhiên tôi nhớ đến em. 

- Kakeru....

Tôi cứ thấy trong lòng có một chút khó chịu gì đó mà không tài nào nhớ ra được. 

-Anh yêu à ! Hôm nay chúng ta sẽ di chơi nhé ! Hôm nay con chúng ta đã được 100 điểm đó ! 

-Ồh vậy thì phải đãi một bữa thật ngon chứ nhỉ !! 

Trông lúc tôi đi dạy ở đây vào 3 năm trước thì tôi đã bị ba ép buộc cưới cô ấy. Cô là một con gái của gia đình dòng dõi cao quý. Đứa con đó không phải của tôi mà chính là con của cô ta và chồng trước của mình. Tôi đã phải luôn cố gắng tỏ ra thật yêu cô ấy vì bà tôi đã nợ gia đình cô một số tiền khá lớn. Do không tài nào trả nổi nên tôi đành phải chấp nhận. 

Thật sự thì tôi đã phải chịu nhẫn nhục rất nhiều. Mặc dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng đối với tôi.. cô ta còn thua cả một con chó.. vì cô ta mà tôi đã phải bỏ đi tình yêu của mình. Là em..... Kakeru. 

Tôi đã luôn suy nghĩ về em trong 3 năm qua, tôi đã yêu em nhưng số phận đã không cho tôi và em ở cạnh nhau. 

-Anh yêu ! Chúng ta vào quán này nhé !

-À.. được thôi ! 

Đi vào quán ăn, thì bỗng nhiên một cơn mưa lớn ào tới. Tôi nhìn ra ngoài trời, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Tôi cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã quên thứ gì.

[Rầm]

Tiếng sấm chớp đột nhiên làm cả bầu trời như sắp nứt ra. Tôi đột nhiên nhớ dến khuôn mặt của em. Tôi ôm đầu rồi cố gắng nhớ ra ....

#Ngày mai lúc mấy giờ ? 

#Năm giờ..

Tôi hoảng hốt giơ chếc đồng hồ mà em đã tặng cho tôi. Đã 11 giờ đêm, tôi giực mình đứng dậy

- Em à ! Anh nhớ ra là dã quên tài liệu ở công ty rồi ! Có thể sáng mai ánh mới về nhé !.

-Ơ ! Này!!! Anh chưa ăn mà đi đâu gấp thế ..

Tôi vội vàng bước ra ngoài mà không bận tâm đến những lời nói của cô. Tôi vội vã chạy ra nơi mà tôi và em đã tạm biết nhau ở đó. Tôi chạy mà không cầm theo dù, vừa chạy, nước mắt rơi lã chã. Những giọt mưa rớt xuống làm cho tôi lạnh cả người. Chạy đến đó, tôi cảm thấy ở nơi ngực trái đâu nhói. Em đang ngồi ở đó. 

Em đã vì tôi mà ngồi ở đó từ 5 giờ chiều cho đến bây giờ. Chỉ vì tôi vô tâm mà quên em đi mất. Trong ánh mắt của em chứa đầy những nỗi buồn mà chắc chắn là chính tôi đã làm ra nỗi buồn đó. Trông em bây giờ cũng đã khác đi hẳn. Tôi đi đến bên em,những bước chân nặng nề làm cho tôi muốn khụy xuống. 

Tôi chợt thấy ở khoé mắt em, những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống. Tôi không thể ngăn lại cơ thể mình mà lại nhào vào ôm lấy em. Em ngạc nhiên nhìn qua tôi. Tôi cố gắng ôm em chặc hơn vì nó thật ấm áp.

- Anh... Đến rồi sao ? (Cười nhẹ )

Nụ cườii đó làm cho tôi như bị xé tan ra. Cơ thể tôi như bị đóng băng. Bàn tay em nhẹ nhàng đưa lên phần gáy tôi. Em xoa xoa rồi nói bằng một giọng nói ấm áp khiến cho tôi như ngừng thở.

- Đừng khóc... Có tôi ở đây rồi ! 

Bàn tay đó thật dịu dàng. Dịu đến mức có thể làm cho tim tôi tan nát lúc nào không hay. Nhưng tay em lạnh quá, là do em đã đứng đợi tôi suốt 5 tiếng ở trời mưa bão thế này mà ! 

Tôi có thể cảm nhận được những giọt lệ sầu ấm áp đang chảy xuống vai làm cho cơ thể tôi như được sửi ấm. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này cả. Một cảm giác rất khó tả. Tôi vui vì được ở bên cạnh em trong lúc này...nhưng tôi lại cảm thấy sợ vì có thể tôi sẽ mất em thêm một  lần nữa nói đúng hơn là tôi đã cưới người phụ nữ đó về làm vợ.

-Xin lỗi ... Kakeru ! Đáng lẽ ra anh nên tới đúng giờ..

-Không sao..... Dù gì anh cũng đã đến đây mà ! 

Tôi chợt không biết nói gì với em, không phải là do tôi không muốn nói nhưng tôi không thể mở đầu bằng những câu nói bình thường như (em có khoẻ không được) nó làm cho tôi cảm thấy khó sử. Tay tôi càng ngày càng bấu chặt lấy cổ em hơn. Nó tỏ ra sự hối hận vì tôi đã bỏ em đi. 

-Tôi yêu anh....


[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now