CHap 11:

236 6 1
                                    

Sáng hôm sau, khi trời vừa mới rạng sáng. Tôi tĩnh dậy và thay vào một bộ đồ tươm tất, mang chiếc giày mà mình yêu thích nhất. Và cái quan trọng nhất, tôi lấy chiếc đồng hồ được bôi mạ bạc lên trắng xoá. 

Tôi đi ra ngoài, mặc dù chỉ mới 5h sáng. Nhưng những cửa tiệm bên đường đều đã mở cửa và đang bưng đồ ra bày bán.

Tôi đeo tai nghe lên và bật nhạc hoà tấu mà mình yêu thích, sau đó là chạy xubg quanh công viên gần đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu đời như vậy. Tôi muốn làm lại từ đầu cuộc đời của mình. Bằng những điều cơ bản nhất.

Đang chạy tôi cảm thấy rát cổ họng và cần uống 1 ít nước. Ghé vào một cửa tiệm , tôi định cất tiếng thì quên mất, tôi đã không còn nói được nữa. Điều này nó làm cho tôi phải rất khó khăn trong giao tiếp. Tôi chỉ vào chai nước mà mình muốn mua, trông có vẻ lố bịch nhưng tôi vốn không thể nói. 

- cậu muốn lấy chai này à ?

-....(gật đầu )

- giá là 10sen

-.....( Đưa tiền )

Tôi cầm lấy chai nước, đi đến ghế đá và thư giãn. Tôi uống một ngụm nước, xong lại ngồi thờ ra đó. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo. 

Tôi thấy ghế bên cạnh có 1 cậu học trò đang ngồi kế bên thầy của mình và cũng nhau làm bai tập. Trong vô thức tôi đã nỗi giận và đứng dậy ra về. 

_________________________

Đã 5 năm kể từ khi gặp anh, tôi cũng đã cố gắng tìm một vài cô bạn để ra mắt. Nhưng tiếc là tôi không thể nào ngừng nghĩ về anh. Sau khi tôi kiếm được việc làm ổn định thì anh đã ra nước ngoài. 

Tôi đã được một công ty đồng ý cho làm việc ở đó. Tôi làm kĩ sư và làm những công trình kiến trúc. Công việc này cũng làm cho tôi đủ tiền để mà xây sở. Tôi cũng đã vài lần được tham gia những cuộc phỏng vấn và họp lớn nhưng chỉ có điều là tôi không thể nói được. Nên về tiếp xúc thì có hơi khó khăn.

Tôi cũng đã mua cho mình một căn nhà, ở đây thì rất tuyệt. Nó gần công viên và cũng gần với công ty nên tôi có thể thoải mái về thời gian và thư giãn. Mặc dù sống chỉ một mình nhưng căn nhà của tôi lại có đến 6 căn phòng, nên phòng của tôi rất bừa bộn và đầy bản thảo vè những căn nhà.

Đêm nay lại như mọi khi, tôi đi đến nhà hàng cùng với đồng nghiệp của mình. Chúng tôi rất thân với cô ấy, và điều trùng hợp đó chính là cô ấy  cũng  đã  từng  học  chung trường đại học với tôi, cô ấy cũng là một cô giáo ở trường học khuyết tật nên có thể hiểu được những ám hiệu của tôi. 

Đằng khác là chính cô đã chỉ cho tôi những dấu hiệu đó để có thể giao tiếp dể dàng hơn. 

Ngồi vào bàn, cô gọi món cho cả hai và nói chuyện với nhau :

- hôm nay cậu có về nhà không ?

- ....( Gật đầu }

- ồ nếu vậy thì cho tôi ăn bám cậu hôm nay nhé ! 

- ....( Mỉm cười tỏ vẻ như có thể biết trước )

- Tôi lại cãi nhau với ông xã nữa rồi !!!

- ...( Nhíu mày )

- biết rồi biết rồi !! Là do tôi đi nhậu về khuya quá ! Nhưng anh ta cũng đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy !! 

- ...( Lấy tay đặt lên vai cô tỏ vẻ chia buồn )

- cảm mơn cậu ! Nhưng tôi không sao nữa rồi ! 

- ...( Chỉ vào đồ ăn và lấy tay xoa xoa bụng )

- à nói nhiều quá nên tôi quên mất là đồ ăn sẽ nguội ! Xin lỗi nhé !!  Kakeru

Chịu sự áp lực của công việc và xã hội, tôi chưa bao giờ cảm thấy xã hội này có mặt tốt đẹp nào cả. Nhưng nhờ có cô ấy mà tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều từ khi mới vào làm. Nhớ đến lúc đó thì cứ như là một địa ngục vậy. Ai cũng nhìn tôi như một người kì dị, nhưng về những ánh mắt đó thì nó không là gì đối với tôi cả , khi còn học trung học tôi còn bị xa lánh nhiều hơn thế nữa.

Tôi lái xe và chở cô ấy về nhà, có cô ấy trong nhà cũng đỡ vì cứ mỗi lúc đi lại trong nhà mà không thấy ai thì thật là nhàm chán.

-  Đến nhà rồi a~

- ...( Mỉm cười )

- nè vào thôi ! 

Từ khi nào mà tôi lại có thể cho một người ngoài biết mật khẩu vào nhà thế này ? Nhưng tôi cũng chả bận tâm về điều đó cho lắm vì cô ấy trước giờ không bao giờ vào nhà khi chưa có sự cho phép của tôi cả. 

- Tôi lên phòng trước nhé. 

- ( gật )

Tôi đi ra ngoài công viên, không khí lúc này có chút ảm đạm. Tôi thích thế vì những lúc như này tôi mới có thể thư giãn và không suy nghĩ gì nhiều, cứ ngồi như vậy ngửa đầu ra sau lâu lâu sẽ có 1 cơn gió nhẹ thổi qua làm cho bản thân cảm thâý như được ai đó an ủi.

Đang ngồi bổng dưng có một người đàn ông cao ráo đứng ngay phía sau làm cho tôi không còn thấy bất cứ ánh sáng nào. Tôi ngồi dậy, nhìn kĩ lại và rồi tôi nhận ra. Là anh

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã nhào vào ôm lấy tôi như một con hổ. Tôi mất thăng bằng mà té xuống, cơ thể tôi nằm gọn vào anh. 

- Kakeru !! Anh nhớ em !

Chỉ nghe những từ đó thôi cũng khiến cho nước mắt tôi chảy giàn giụa. Tôi trong vô thức mà ôm lấy anh lại. 

[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now