Chap 9:

267 6 0
                                    

Tôi và anh đang ngồi trong một nhà hàng gần đó, đây à làn thứ 2 tôi được ăn chung với anh nhỉ ! Ôi trời ! Tôi vui quá nên cũng chẳng có thể nói được gì ! 

- Cho tôi 1 phần bít tết và 1 phần há cảo ! 

- Ôi ! ..

- Hả ? Sao vậy ? Em thấy không khoẻ ư ? 

- À ! Chỉ là ... Em hơi ngạc nhiên khi anh biết được em thích ăn há cảo thôi ! ( Cười mỉm )

Tôi và anh trong lúc ăn cũng chỉ biết nhìn nhau rồi nở nụ cười, nhưng với tôi thì như vậy đã rất là hạnh phúc luôn rồi. Tôi gim vào miếng thịt rồi giơ lên đưa cho anh. Tôi không thể tin được là anh đã ăn nó. 

- Ngon lắm ! (Mỉm cười )

Ôi trời ! Anh đã ăn nó ! Chẳng phải... Đây là hôn gián tiến sao ? 

- Em ăn đi !! Sao lại ngồi thửng thờ thế kia ? 

- À ! Em ăn đây ! 

- Kakeru ! 

- Dạ ? 

- Anh yêu Em 

- Anh .... Anh bị làm sao thế ? Tự dưng lại nói những lời này....

Ôi không ! Tôi hạnh phúc quá ! Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói nữa rồi ! Cuối cùng sau những thời gian đau khổ đó tôi đã có thể được bù đáp lại khoảng trống khi mà không có anh ở bên. 

- Em vui lắm !! 

Tôi vô tình ngước lên thì anh đã tiến đến gần tôi, khuôn mặt của anh khi lại gần trông thật đáng yêu. Tôi không thể cưỡng lại được, không thể ngồi yên được, tôi chòm lên và đớp lấy đôi môi đang hé mở của anh. 

Nhìn hai cái má đỏ ửng làm cho tôi cảm thấy rất vui, tôi lấy hai tay ôm lấy cổ của ann lại, tôi còn tưởng đây là một giấc mơ nữa đấy chứ ! 

Đang miên man suy nghĩ thì bổng có ai đó kéo tôi ra khỏi  anh ấy và 1 cảm giác đâu rát ở má.

( Bốp )

Sự đâu đớn ấy, sự mất mát ấy... Tôi có thể cảm nhận được...

- Tránh xa anh ấy ra !! Đồ khốn 

Đó... Là vợ của anh ấy ! Tôi hốt hoảng vì không biết phải làm sao, tôi chỉ có thể đứng im và nhìn cô ấy

- Khoang ! Em nghe anh giải thích đã ! 

- Papa ! ( Cô bé chạy đến rồi ôm lấy chân rukawa)

- Giải thích ư ? Anh và hắn đã hôn nhau và bị tôi bắt quả tang bây giờ anh bảo giải thích là giải thích cái gì

Anh nói là muốn giải thích sao ?tại sao anh nói như vậy ? Chẳng phải nếu nói như vậy thì nghĩa tôi là người đã ép buộc anh ấy làm như vậy ? 

Tôi vô ý nhìn qua anh, trông ánh mắt của anh, tôi có thể thấy được anh đang rối bời và không biết phải nói gì cho hợp lý, đúng rồi ! Tôi dù gì cũng chỉ là một học sinh của anh ấy. Tôi đã hi sinh quá nhiều rồi còn gì ? Vậy thì...nếu như bây giờ tôi hi sinh thêm 1 lần nữa thì cũng có sao đâu nhỉ ? Mất mắc một chút mà làm anh vui thì tôi cũng đành.

- Là ... Tôi ép anh ấy ! 

- Hừ ! .. biết ngay là mày ! Ngay từ cái lần đầu tao gặp mày thì tao đã nghĩ ngờ mày không phải bình thường rồi!  ( Đẩy mạnh ) 

Tôi bất giác đi lùi về phía sau

- Này ! Đừng có đẩy em ấy ( ôm vai Kakeru lại )

- Nó đã làm gì mà anh lại lo cho nó vậy hả ? 

Tôi thật sự chẳng muốn làm cho anh nổi giận chút nào, trông anh đáng sợ quá ! Tôi không muốn anh vì tôi mà lại cãi nhau với vợ của mình, còn cô bé đó nữa. Nó còn quá nhỏ và không nên chứng kiến những cảnh tượng này.

- Tôi ... Xin lỗi ! Tất cả mọi chuyện là do tôi 

- Không...!

Tôi bỏ đi và không nói thêm bất cứ thứ gì , tôi nghĩ đó là cách tốt nhất ! Nhưng từ xa tôi vẫn có thể nghe thấy ... Những câu nói làm cho bản thân thấy khó chịu ( đi đi ! Càng xa càng tốt )

Cơ thể tôi ! Tâm trí tôi ! Mọi thứ đều rối bời lên cả, tôi vốn đã rất hạnh phúc ! Chả phải là tôi đã được ở cạnh anh rồi ư ? Chẳng phải .... Là tôi đã được hôn anh rồi ư ? Thế mà mọi chuyện bây giờ lại trở nên thật chẳng đúng một tí nào cả ! 

Lòng ngực tôi ... Nó đâu quằng quại và không thể dừng được cơn đâu đó. Nhưng lần này tôi vừa sợ lại vừa lo, lo rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với anh ! Tôi thật sự không muốn anh chạy theo đâu! Nhưng đôi lúc tôi lại quay lại chờ đợi sẽ có điều kì diệu nào đó sảy ra !

Tôi bất giác nhìn về phía sau, như dự đoán là chẳng có ai cả. Ôi trời tôi lại sắp khóc nữa rồi , những lúc thế này tôi cả thấy mình thật ngu ngốc. 

Tôi ôm lấy lòng ngực, ( không sao đâu ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi ) cứ lẩm bẩm như vậy mà tôi cố gắng đi về đến nhà ! 

[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now