Sáng hôm sau... Khi thức dậy đầu óc tôi dâu nhói, đâu đến mức tôi muốn nổ tung.
Tôi cố gắng ngồi dậy, bàn tay để trên nệm tôi đỡ cơ thể của mình.
[Tính tong]
- Ôi trời ! Giờ này thì chắc là bà chủ đến , nhưng mà ... Tiền hiện giờ không có !!!
Tôi đứng dậy, tiếng chuông thì càng ngày càng vang lên. Chân tôi không hiểu sao mà lại đau nhức đến mức tôi không thể nào đứng lên được. Cuối cùng cũng mở được cánh cửa ra. Tôi loạng choạng ngã vào người đối diện.
- Gì thế này ? Tại sao....lại là anh ?
- Tại sao lại không thể là tôi ?
Anh đóng cửa lại rồi bế tôi đặt lên chiếc giường kia ! Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng thật sự là đã quá sức. Tôi nằm xuống, nhìn anh một chặp tim tôi lại bắt đầu dập nhanh lạ kì.
- Sao trông em lại nhợt nhạt như vậy ?
- [....]
- Là tại do chuyện ngày hôm qua sao ?
Tôi cố tránh ánh mắt của anh. Ôi trời ! Đầu óc tôi trống rỗng, không thể nhìn anh, cũng thể nào tự dưng lại được anh đi được. Không khí thật ngộ ngạt. Anh đột ngột đứng dậy
- Có lẽ em đói rồi, để tôi nấu một ít đồ ăn !
-Trong tủ không có gì cả ....
- Gì chứ ? Vậy thường ngày buổi sáng em ăn thứ gì ?
-...Tôi không ăn sáng !
Anh đi đến bên cạnh tôi, anh xoa nhẹ tóc tôi.
- Tôi .... Ghét anh !
- .... Để anh đi mua đồ ăn cho em !
Anh.... Dịu dàng đến đáng sợ, sự dịu dàng của anh có thể làm cho tôi như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Nó lại khiến cho tôi không thể buông anh ra. Tôi dời chân khỏi chiếc giường và đi dến cái tủ đồ. Mở cánh cửa ra, tôi lấy chiếc hộp ra. Rồi đưa cho anh
- Cho anh !
- Là đồng hồ ? ( Cầm lấy )
-(Gât đầu )
- Cảm mơn em ( vuốt tóc )
Tôi hất tay anh ra, không phải vì tôi không muốn, mà là bởi vì....anh đã có cô ta. Tôi cắn răng chịu đựng những cơn đâu vật vã trong tim.
- Em có thể... Cho anh thêm một cơ hội nữa hay không ?
Cơ hội ? Ý anh là gì ? Tại sao anh lại nói những điều ấy ? Tôi nhìn anh, trông ánh mắt của anh.. thật phiền muộn. Là vì tôi ? Tôi chỉ biết im lặng mà nghĩ lung tung
- Cho anh được em yêu thêm một lần nữa !
( Thình thịch )
O////O
Tim tôi ! Nó đập nhanh quá. Sao anh lại làm như vậy ? Tại sao anh lại nói như thế ? Anh muốn tôi không thể quên được anh sao ?
- Ác... Ác quá !
- Xin lỗi !! Nhưng... Anh yêu Em
Tôi đi lùi lại khi nghe anh nói những điều đó, đúng vậy! 1 giây trước tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng .... Trong vô thức tôi đã nhớ đến hình ảnh của anh đi chung với cô gái đó và đứa bé.
- Không! Đừng nói nữa !!
-(...)
- Chẳng phải ... Anh đã có vợ và 1 đứa có rồi ư ? vậy..tại sao anh lại nói những lời đó ?
-(cuối đầu )
- tại sao ?
- Anh xin lỗi ....
- TÔI ĐANG HỎI ANH LÀ TẠI SAP LẠI LÀM VẬY !!!! ( nắm lấy cổ áo )
- Anh nghĩ ... Tốt nhất em không nên biết !
Tay tôi từ từ đổ ra khỏi cổ áo anh. Tôi ngồi xuống chiếc giường. Không thể nói câu nào được nữa rồi, tại sao lại có kẻ ngốc như tôi thế ? Yêu một người...chẳng hề hiểu cho cảm xúc của mình gì cả !!
Anh đột ngột ôm tôi vào lòng,
- Bỏ...( Lã chã ) bỏ tôi ra!!
- Anh yêu Em !! Kakeru !
++++++++++++++++++++++++++++
Tôi đã từng nghĩ rằng , tại sao mình phải bỏ đi tình cảm của mình dành cho đối phương ? Tại sao phải đau lòng vì một người như vậy ? Tôi nên từ bỏ !!
Tôi đã yêu anh tính đến giờ được 8 năm. rốt cuộc tôi đã nhận lại được điều gì xứng đáng ? Anh đã làm điều gì khiến tôi hạnh phúc ? Tất cả đều là con số không ! Tôi không hề nhận lại được bất cứ thứ gì cả !!
Nhưng .... Anh là lối sống duy nhất của tôi. Tôi chẳng còn bất cứ ai để có thể tin tưởng cả !! Tất cả ...đã quá muộn để tôi có thể nhận ra .
YOU ARE READING
[ truyện tranh yaoi ] Số Phận
RomanceKakeru hanamichi từ khi ba mẹ cậu ly hôn với nhau thì cậu đã trở thành một học sinh cá biệt trong trường. Mọi người làm mọi cách cũng không thể đến gần cậu được. Cậu có một bí mật đó chính là cậu yêu người thầy giáo trong lớp của mình. Đó là rukawa...