Chap 13: Sống chung

243 7 1
                                    

- không !! Đừng bỏ anh .... Đợi anh với ..... Kakeru !

Xung quanh anh là cả một màu đen, chỉ thấy được trước mặt anh là Kakeru đang quay lưng bước về phía trước. Anh thấy đôi tay mình đang với đến nhưng không thể nào chạm đến được cậu. Trông cậu như mây khói, có gần đến mức nào cũng chỉ là ảo ảnh. 

- Xin em ...!  Đừng bỏ anh ..... 

--------

Mở mắt ra, cơ thể anh đã đầy mồ hôi lạnh. Anh đã được ẳm lên giường từ lúc nào thế này ? Vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng ? 

Rukawa ngồi dậy, anh lấy tay chùi mắt. Quần áo của anh đã được ai đó mặc vào. Tóc cũng đã được sấy khô, chải đầu tươm tất. Định đứng dậy thì anh chợt thấy Kakeru. Em nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng. Trông thấy quầng mắt thôi thì cũng biết ra em đã thức rất khuya.

Đêm qua cậu đã đến tìm tôi ? Tại sao tôi lại ngủ quên như vậy ? Nếu khi đó còn thức thì liệu tôi có gặp phải cơn ác mộng đó không ? 

Anh cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của cậu. Lúc này trông cậu không còn bất kì sự đề phòng hay lo là suy tư gì nữa. Trông cậu như trở về lại hồi cấp 3. Khuôn mặt vẫn hồn nhiên như ngày nào. Nhưng tiếc rằng tóc cậu giờ đây đã có tóc bạc.

- Em có sống tốt không ? ... Khi không có tôi ở bên ? 

Anh chợt thốt ra những lời nói không suy nghĩ. Anh vừa nói điều gì thế này ? Vừa định giải thích thì anh lúc này mới nhận ra là cậu không nghe được khi đang ngủ. Đúng vậy ! Anh có thể làm bất cứ thứ gì khi cậu ngủ. 

Một ý nghĩ như vậy chợt hiện lên trong đầu anh. Đôi tay tự dưng chuyển động, anh xoa xoa đầu cậu, rồi xuống đôi gò má của cậu. Anh lấy ngón béo mà vô tình để vào môi. Anh bổng dưng muốn hôn cậu. Đã rất lâu rồi anh vẫn chưa được hôn cậu. Anh muốn cảm nhận lại sự mềm mại đó.

Anh cúi xuống, hai tay ôm vòng qua eo cậu. Vừa nhắm mắt anh vưa nói 

- Anh yêu em ! 

Môi cuối cùng cũng chạm vào nhau. Cơ thể, hơi ấm và cả sự khoái lạc. Dù chỉ có một mình anh cảm nhận, nhưng như vậy đã đủ rồi... Được ở bên cậu như thế này làm cho anh bỏ quên đi hết những phiền muộn. Bỏ đi nhưng nỗi âu lo đâu buồn. 

- Um.....ư......

- A ! Xin lỗi 

Cậu đột nhiên tỉnh dậy. Cảm thấy thật xấu hổ khi như vậy. Tôi chợt đi qua lại không biết nói gì. Không biết là cậu đã nghe anh nói gì chưa. Kakeru ngồi dậy, cậu lấy tay để lên môi. Hai má đỏ ửng lên. Anh cố tìm một lời giải thích như không biết phải nói sao cho đúng. 

Thấy anh như vậy, cậu đi đến . Hai con người nhìn nhau không rời mắt. Không hiểu đó một thứ gì đó lôi kéo mà cậu lại cầm lấy cổ áo anh. Và rồi cả hai lại chạm môi thêm một lần nữa.

Câu thả lỏng áo anh ra, đầu cúi xuống đất. Nhịp thở cũng đã đập nhanh hơn một chút. Anh lấy bàm tay to lớn để lên má của cậu. Anh mỉm cười, trên mặt anh đột nhiên có những giọt nước chảy xuống. Cậu định ngước lên thì anh đã ôm cậu lại để che đi nỗi đâu đó. Trên khoé mắt cậu giờ đây cũng có những giọt nước. Đã bao lâu rồi cả hai mới ôm nhau một cách yên bình thế này? 

- Chúng ta đi xuống ăn sáng thôi ! 

_______

Cả ba cùng nhau ngồi trong cái bàn ăn. Phòng bếp trông rất sạch sẽ. Hầu như tất cả mọi thứ đều có, còn có một cái tủ bằng miễng bên trong đựng rất nhiều bộ tách trà khác nhau. Tạo nên một vẻ đẹp nhã nhặn cho căn phòng. 

Trên bàn đầy những món ngon và được trang trí đẹp mắt. Nhưng lạ thay, món nào Rukawa ăn cũng cảm thấy chán ghét. Bao lâu nay, mỗi bữa cơm anh đều khó mà ăn hết. Không phải đó món đó không ngon hay không hợp kẩu vị có anh mà là do mỗi lần ăn vào anh đều cảm thấy thiếu thứ gì đó. 

Khi ăn vào chẳng có một thứ gì lội kéo anh ăn thêm. Và lần này cũng không ngoại lệ. Trông rất đẹp mắt nhưng nó không khiến cho khẩu vị của anh tốt lên một chút nào.

Thấy anh ăn chỉ mấy miếng qua loa, Harawa lên tiếng

- Tôi nấu không hợp khẩu vị của thầy ?

- À không đâu ! Nó ngon lắm 

- Hôm nay thầy sẽ về ư ?

Câu hỏi này của cô khiến cho tim cậu bổng dưng đập nhanh. Cậu có thể cảm nhận được là Kakeru cũng như vậy. Cậu ấy cũng đang lo lắng.

- Đúng vậy.... Hôm nay tôi sẽ về

- Thế thì thầy cho tôi địa chỉ nhà được chứ ? 

- Hả ? Để làm gì

- Vì mấy năm qua thì thầy là ngườu đầu tiên vào căn nhà này ngoài tôi và Kakeru đấy ! Nên tôi muốn biết nhiều hơn về thầy.

- Ôi ! Nếu được vậy thì tốt quá ! Nhưng tôi hiện cũng chưa biết nên đi đâu ! 

- Chưa biết ? 

- Là do tôi đã đi ra nước ngoài nhiều năm qua, nên nhà cửa cũng đã bị giải toả hết rồi ! 

Vừa nghe xong Harawa đứng bật dậy vui mừng

- vậy thì thầy ở lại đây được chứ ? 

- Hả ! Ở lại đây....

Ngày lúc này, anh không còn gì có thể diễn tả được nữa. Điều này cũng chính là điều mà anh muốn nhất. Tại sao trên đời này lại có một người tốt bụng như cô ấy ? 

- Im lặng là đồng ý rồi đó nhé ! 

- À ! Nếu vậy thì tôi sẽ trả tiền thuê ....

- Không cần ! Chỉ cần thầy làm việc là được rồi ! 

- Việcư ? Tôi biết làm gì khi trong nhà ? 

- Thầy sẽ chăm sóc cây trong vườn nhé !

Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ anh chưa bao giờ giặt đồ cũng chưa bao giờ phải làm những công việc nhà. Nhưng còn về việc trông cây thì anh có thể làm được. Ngày còn nhỏ, ba anh đã dạy cho anh về cách trồng cây và chăm sóc cây rất nhiều lần. Lúc đó ông có sở thích được trồng cậy và roouf ông cũng chỉ luôn cả anh. Làm sao anh có thể nào quên được.

- Trồng cây thì tôi biết ! Nhưng ....

- Không cần nhưng nhị gì nữa ! Thầy sẽ ở đây nhé !

- Nếu vậy .... Mong được mọi người giúp đỡ

Cuộc đời của chúng tôi bây giờ lại tiếp tục qua một trang mới. Không biết fawngf tôi đồng ý vào đây là đúng đắng hay sai lầm đây.


[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now