Chap 4:Xa cách

420 10 0
                                    

Mở mắt ra, tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì ngoài bàn tay của mình, tôi ngước lên thì thấy mọi người đang nhìn tôi bằng một ánh mắt hoảng sợ. Tôi vô tình nhìn vào chiếc gương được đặt ngay đó,. 

- Cái...cái gì thế này....(tôi hoảng hốt nói lấp lửng)

Một nửa khuôn mặt của tôi đã hiện lên một vết nứt đáng sợ,  tôi có thể nhìn thấy được thịt của mình. Tôi nhẹ nhàng sờ lên má, cái má sần sùi làm cho tôi khó chịu. Tôi nhắm chặc mắt lại, tôi chỉ nhớ rằng tối hôm đó tôi đi trên đường về và một tiếng chói tai làm cho tôi không biết gì cả. 

- Em tỉnh rồi sao !!!! 

Thâý anh tôi liền quay khuôn mặt xấu xí kia của mình đi. Chả qua là tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nhưng tôi cũng đã rất hạnh phúc vì anh đã lo lắng cho tôi mà đến đây. 

- Ngày hôm qua em đã bị chiếc xe mô-tô tông trúng, má của em bị đập xuống đất nên mới khiến em bất tỉnh và thành ra như thế này!! 

- À... Vậy sao !

______________________________

Đã một tháng trôi qua từ khi tôi bị tai nạn, vết thương trên mặt tôi giờ đây đã trở nên phồng hơn. Khi ăn hay khi đi ngủ đều rất khó. Nhưng bây giờ thì tôi đã dần quen với nó. Quen cái cảm giác đau đớn khi bị thứ gì đó chạm vào. Nhưng tôi vẫn còn có anh, từ khi bị thương anh trở nên quan tâm và lo lắng cho tôi hơn.

- Này ! Em có ở nhà không ? 

- À đợi tôi một chút !! 

Đặt biệt là cứ mỗi cuối tuần anh ấy đều luôn đến nhà tôi, khoảng cách giữa tôi và anh cuối cùng cũng đã gần nhau lại một chút. 

Khi biết được tôi không sống chúng với ba mẹ, ngày nào anh cũng đưa cho tôi đồ ăn và còn dạy thêm bài cho tôi. Những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đã làm cho tôi cảm thấy giống như đang ở trên thiên đường vậy. 

- Tôi yêu anh !! 

Những cảm xúc của tôi giờ đây đột nhiên không thể kiểm soát được nữa !! Tôi chỉ muốn bày tỏ lên cho anh biết rằng tôi không thể thiếu anh. Nhưng đột nhiên anh lại nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kì lạ. 

Thật sự tôi không hiểu ánh mắt đó là sao như anh lại đi lùi lại. Nó làm cho tôi cảm thấy rát đâu. 

- Đồ ăn của em đây ! À ... Tôi có một chút việc nên có thể là sẽ nghỉ dạy một thời gian, .... Xin lỗi !!! 

Điều này làm cho tôi như vừa có thứ gì dó bay thẳng vào tim. Tại sao mọi sự hạnh phúc vừa rồi lại chấm dứt bằng một câu nói đâu đớn như vậy ? Liệu anh có quay lại ? Tại sao lại đột ngột như vậy ? 

- Anh... Đi đâu ?... Có thể ở lại được không ? 

- Tôi .... Sẽ dạy trường ở phố sura !

- Cái gì ? ... Có nghĩa là anh sẽ khó quay lại đây nữa sao ? 

Sự im lặng đột ngột đến, tôi nhìn anh như đang trông chờ vào điều gì đó từ anh , tôi chỉ muốn anh hãy nói từ nảy đến giờ đều là giỡn. Tôi nhìn xuống bàn tay anh, thấy tay anh đang nắm chặc lại trông rất khó sử. Tôi không hề muốn ép anh vào đường cùng như vậy!

- Khi nào anh sẽ đi ? 

Tôi cố gắng bình tĩnh lại dể gỡ rối cho anh, tôi chỉ muốn được ở bên anh nhưng chắc là điều dó là không thể rồi !

- Ngày mai tôi sẽ đi ....khỏi nơi này ! 

...

#################################

Nhìn anh bước đi qua khung cửa sổ, tôi lấy tay bóp chặc ngực trái lại, sao chỗ này lại đâu quá. Tôi vô tình nhìn vào tấm hình mà tôi đã chụp lén anh trong lúc anh giảng bài. Nhìn bức ảnh đó mà trong đầu tôi vô cùng nhiều câu hỏi đặt ra. Tôi chạy xuống ròi lấy xe đạp đi chạy thật nhanh đi mua cá í đồng hồ rồi chạy đến chỗ anh. 

- Tặng anh !! 

Anh nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi cũng  mỉm cười cầm chiếc đồng hồ lên. Vì lựa cho nhanh nên tôi cũng chỉ lấy đại một cái nào đó, nào ngờ lại bóc trúng hình trái tim. Tính ra thì tôi cũng định mua nó rồi. 

- Cảm mơn ! 

Nói xong anh vội vàng đi mà bỏ mặc tôi đang đứng nhìn anh. Thật khó chịu. Tôi chạy đi theo anh cố gắng muốn nói gì đó vì đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi và anh rồi ! Nhưng càng đuổi theo thì tâm trí tôi càng trống rỗng. Tôi không biết làm gì mà tự dưng lại kéo tay anh lại rồi ôm vào lòng. 

Tôi hoảng loạn đây anh ra thì anh lại ôm lấy bờ vai tôi. Tôi có thể nghe thấy được trái tim đangdaapj nhanh không ngừng nghỉ. Tôi có thể cảm nhận được hói ấm đó. Sự hạnh phúc đó. 

- Tạm biệt !! Kekaru....


[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now