Trên đời này... Có một loại tình cảm có thể giết hoặc cũng có thể cứu sống nhiều người. Có thể làm cho một người hạnh phúc và...cũng chỉ trong một giây có thể làm cho người đó đâu khổ tới tột cùng. Đó là tình yêu...
Một thứ mà ai cũng đã trãi qua trong cuộc đời dù chỉ là một lần. Còn tôi... Tôi cũng đang bị thứ tình cảm đó dày vò từng ngày một.
Đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày hôm đó, nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ như mới vừa sảy ra hôm qua vậy. Tôi có thể nhớ từ chi tiết nhỏ nhất, từng hành động một. Cứ nghĩ đến nó thì tim tôi lại đâu nhói, nước mắt lại rơi lã chã rồi tự an ủi bản thân. Cứ như vậy mà sống qua từng ngày, chẳng biết bây giờ anh đang ở đâu ? Có người yêu chưa ? Hay ....anh đã quên tôi mất rồi ?
Ngày hôm nay , tôi lại phải đi giao hàng ở tỉnh. Thứ tôi ghét không phải là vì công việc quá mệt nhọc mà là do cách nói chuyện và cư sử của họ khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.
Sau lần tai nạn hôm đó, vết sẹo này có thể sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời. Cứ mỗi lần nhìn nó, tôi lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó quan trọng.
- Phần Pizza mà ngài đã đặt đây !!!!
-À đợi tôi một chút...
Tôi nhìn xung quanh đó, ở đây có vẻ rất yên tĩnh, chẳng có nhiều xe cộ gì mấy. Tôi đang ngơ ngác nhìn thì một giọng nói làm cho tôi như sống lại.
- À cho tôi thối tiền ...
Giọng nói này tôi đã tự nghe hằng ngày, tôi đã từng ghi âm lại để làm chuông báo thức. Đúng vậy , giọng nói này tôi không bao giờ đoán sai cả.
- Ru... rukawa!!!!! (Nắm lấy tay )
Điều này khiến tôi thật sự rất vui, tôi như được bù đắp lại những khoảng trống vậy. Trông anh có vẻ như sống rất tốt, anh cũng đã cao hơn một chút. Lịch lãm hơn. Tôi vui mừng vì đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy anh.
- À em là ...... Kekaru ?
- Đúng vậy ! Là tôi đây ! Dạo này anh khoẻ không ? Dạy ở trường nào vậy ? ...
-À xin lỗi nhưng bây giờ chúng ta không nói chuyện với nhau được rồi ! Ngày mai chúng ta sẽ nói sau nhé !
- À nhưng ngày mai lúc mấy giờ...
-5 giờ ...
-(....)
Chưa kịp nói xong thì anh đã vội vàng đóng cửa lại , bỏ tôi đứng nhìn cánh cửa hiu quạnh. Tôi leo lên xe rồi chạy vào cửa hàng bán đồng hồ. Nhìn sơ lượt những chiếc đồng hồ thì đột nhiên chủ tiệm của cửa hàng đó lên tiếng.
- Là cháu đó sao ? ... Kakeru!!
- À ! Chú là .....
- Hazz cái thằng nhóc này ! Chú là bạn của ba con đây! Ngay cả chú còn nhận ra mà con lại không nhận ra sao ?
- Xin lỗi ! Tại dạo gần đây cháu đã ra trường rồi nên không có để tâm lắm !!
- Mà tại sao cháu lạo cứ mua đồng hồ quài thế ? Cứ 1 năm thì cháu lại mua mười mấy cái ... Bộ cháu đang sưu tầm đồng hồ sao ?
- À tại do ngoài sưu tầm đồng hồ ra thì cháu chẳng biết làm gì cả !! Chỉ biết ngắm chúng thôi... À con trễ rồi, lấy cho con cái này nha !
Vừa đưa tiền và cầm chiếc đồng hồ xong, tôi chạy nhanh về cửa tiệm để giao hàng tiếp thì đột nhiên tôi thấy anh đang đi chung với một người phụ nữ và một bé gái khoảng 5 tuổi. Tôi khựng người lại và nhìn bọn họ, trông khuôn mặt anh thật hạnh phúc. Chưa bao giờ anh thể hiện khuôn mặt vui vẻ như vậy trước mặt tôi. Tôi cố gắng nhìn anh đi đến chỗ cuối đường.
Thì ra khi nãy anh hối hả đuổi tôi về là vì họ. Là vì sợ rằng họ sẽ thấy tôi? Hay là vì không muốn tháy tôi? Tôi chợt khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã, nước mắt mặn chát đi ngang qua vết sẹo trên mặt làm cho tôi đâu rát.
Tôi muốn anh luôn nghĩ về tôi, giống như tôi đã từng nghĩ về ạh vậy. Đối với anh, rốt cuộc tôi là gì?
YOU ARE READING
[ truyện tranh yaoi ] Số Phận
RomanceKakeru hanamichi từ khi ba mẹ cậu ly hôn với nhau thì cậu đã trở thành một học sinh cá biệt trong trường. Mọi người làm mọi cách cũng không thể đến gần cậu được. Cậu có một bí mật đó chính là cậu yêu người thầy giáo trong lớp của mình. Đó là rukawa...