Chap 2: nhẹ nhõm

802 18 2
                                    

Vừa bước vào nhà, với tâm trạng của cậu hiện giờ thì thật sự là không hề ổn một chút nào. Cậu vừa về đã nhào đầu vào học bài ( mặc dù không biết làm ). Nằm  lăn trên chiếc giường đơn trong phòng , cậu vừa cầm cuốn vở vừa đọc đi đọc lại để thuộc. 

Cả căng nhà im lặng chỉ nghe mỗi tiếng nói đọc bài của cậu thì đột nhiên tiếng chuông ngân lên trong nhà. Cậu đứng dậy đi ra ngoài mở cửa thì thấy bà chủ nhà. 

-Khi nào mày mới chịu đưa tiền nhà đây hả ? 

Cậu nghe xong liền đi vào phòng rồi mở tủ ra, chỉ còn mấy nghìn bạc lẻ. Cậu mở ví ra thì cũng chỉ có mấy trăm sen (tiền tệ bên nhật), cậu mở học bàn ra, tủ quần áo, cặp... Góp tất cả lại cuối cùng cũng có đủ tiền để đưa cho bà chủ. 

-Tiền của cô đây !! Xin lỗi vì đã thiếu tận 3 tháng ! 

Bà chủ cầm số tiền trên tay, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã đóng chặc cửa lại. Cậu nhìn xung quanh căn nhà một lượt 

-Chắc là phải kiếm nhà trọ khác thôi !! Ở đây với số tiền mình kiếm được là một con số quá lớn. 

Nghĩ đến đây cậu ngồi ngay vào ghế rồi cầm điện thoại tìm việc làm. Cuộc sống của cậu đó giờ chỉ có vậy, cậu phải chuyển đi rất nhiều lần rồi, công việc của cậu làm thì càng ngày càng tăng. Thời gian nghỉ ngơi thì càng ít đi.  Chỉ có buổi tối cậu mới có thể được thoải mái trên chiếc giường của mình. 

Nhưng bây giờ...cậu còn phải cố gắng để được điểm cao và ở bên anh. Cậu sờ tay lên trán, có lẽ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều nên giờ đây trong đầu cậu có rất nhiều thứ phải suy nghĩ nhưng giờ đây lại còn gặp chuyện của anh. 

Cậu thở dài rồi nằm xuống bàn ngủ lúc nào không hay......

___________________________

"Reng... Reng... Reng.." 

Cậu dần dần mở mắt ra, nhìn ra khung cửa sổ.

-Hoa...anh đào?

Những cây hoa anh đào đã mọc lên từ đêm qua, những cành hoa anh đào rơi xuống theo làn gió nhẹ. Cậu ngồi dậy rồi mở cửa sổ ra. Không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy nhớ đến mẹ của mình. 

Cậu chợt mỉm cười rồi cho qua những chuyện đó. Đi trên đường cậu cầm cuốn vở rồi cố gắng học (tối hôm qua chưa học). 

-Kekaru ? 

-Thầy ?

Sự ngạc nhiên lại đến với cậu, khung cảnh lúc này nhìn thật lãng mạn. Những cánh hoa anh đào rơi xuống đất, một chiếc xe đạp và anh. 

-Em làm gì mà lại đến trường sớm như vậy ? Mới có 4h30 sáng thôi mà ?

- À......! Tôi chạy bộ !!

Câu nói ấp úng đó làm cho anh có vẻ nghi ngờ, chả ai lại tập thể dục sớm như thế này mà lại đi học trễ cả. 

- Nếu vậy thì thôi ! Tạm biệt ! 

Thấy anh đã đi khá xa, cậu thở phào một cái . Chút nữa thì anh biết là cậu đã đi làm thêm rồi. Cậu lại chợt mỉm cười vì nhớ lại khung cảnh khi nảy. Nó làm cho cậu cảm thấy thật bối rối.

Đi đến chỗ làm, mặc dù đó chỉ là một quán nước bình thường nhưng lương tháng lại rất cao, nhưng đổ lại là có rất nhiều quy tắc. 

Bước vào quán, rồi đưa giấy tờ cho ông chủ. Ông chủ nhìn cậu một lượt , trong dáng người cao ráo kia không ai lại không chấp nhận cả. Cậu đi vào đó thay đồ đồng phục. 

"Tinh... Ton.... Tính.... Ton"

-Chào quý khách, quý khách ...dù..ng...

Tim cậu lúc nàu thật sự không thể diễn tả được. Một chút vui , một chút sợ...là anh , tại sao biết bao nhiêu quán anh lại không vào mà lại vào ngày quán này? Đây là định mệnh ư ? 

-Cho tôi cái này và cái này !

-À ! Vâng ..

Đứng từ xa , cậu nhìn anh đang ngồi ăn. Cảm giác này thật tuyệt. Nó làm cho cậu hạnh phúc đến lạ kì, chỉ cần nhìn anh thôi cậu cũng có thể tưởng tượng ra người ngồi cùng anh là mình. Trông anh ăn làm cho cậu cảm thấy như vậy là đã làm cho ngày hôm nay của cậu yên ổn. 

-Phục vụ ...!!

Nghe thấy anh đang gọi mình, cậu lại là người mang thức ăn ra cho anh làm cho cậu mừng rỡ đi đến 

-Ngài muốn...

-mang thêm phần này ra đi, chút nữa có người đến nên hãy cho thêm một cái ghế.

Một người ? Người đó là ai ? Là người nào mà  lại có thể ăn sáng cùng anh ? Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, tim cậu cũng ngừng đập nhanh. Mở cửa ra, là cô gái hôm qua. 

Cô đi thẳng vào ghế rồi nói chuyện với anh rất thân mật

- Là anh gọi cho em đó sao ? 

- Tất nhiên là anh biết em thích ăn cái gì rồi ! 

-Thật tốt quá !!!! 

Đằng sau bầu không khí hạnh phúc đó lại là một điều đâu đớn. Cậu bấu chặt lấy bàn tay mình lại, đầu cậu cúi xuống nhìn mặt đất. Cậu cố gắng ngước lên nhìn anh, một lần nữa. Trong thấy anh hạnh phúc thế kia làm sao cậu có thể buồn được chứ ? Cậu nhìn vào cô gái đó, bây giờ cậu mới có thể thấy được cô rõ hơn.

Trông cô xinh đẹp thế kia mà? Thì làm sao lại có chàng trai nào từ chối chứ? Hết giờ làm việc, cậu đi ra ngoài 

- Kekaru! 

-À! Có chuyện gì ?

-Lên xe Toki cho em đến trường luôn cho kịp giờ !

-Thôi ! Thầy cứ chở bạn gái mình đi 

-Bạn gái ?

- Chứ ai nữa ? 

-đây đâu phải bạn gái của thầy !!

Câu nói đó làm cho trái tim cậu như được bù đắp lạo mọi thứ. Hơi thở cũng dể chịu hơn, cảm giác không còn nặng nề nữa. 

-Nếu vậy thì đây là ai ? 

-À ! Đây là em gái của thầy 


[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now