Chap 10: Làm lại từ đầu

244 7 0
                                    

Một giọt

Hai giọt

Rất nhiều giọt từ đâu rơi xuống trên gạch nền trắng xoá. Thứ chất lỏng ấy đẹp đến lạ lùng làm cho bản thân quên hết mọi thứ. Lúc đầu đau nhưng lúc sau lại cảm thấy thoải mái. Cứ theo dòng chảy từ cổ tay mà mờ nhạt dần.

Khi những giọt máu đỏ tươi tràn ra khắp sàn nhà. Trông ánh mắt không còn một chút lý trí hay bất cứ động lực nào. Một hình bóng to lớn, giọng nói thật quen thuộc nhưng lại không nhận ra đó là ai được. 

Cơ thể được ai đó nhấc bổng lên. Mọi thứ cứ châpj chạp và mờ nhạt đến mức khó chịu. Cơ thể không thể cử động được nữa, tôi nhắm mắt lại do quá mệt mỏi. Mọi thứ cứ vậy mà buông ra.

----------------------------------------------------

Mở mắt ra, cánh tay và toàn thân như bị tê liệt. Có thể cảm nhận được ai đó đang nắm lấy cánh tay tôi. Là anh... Người mà đã làm cho tôi đi đến bước này, người mà tôi muốn quên đi nhất và cũng là người mà tôi hay nghĩ đến nhất. 

Trông khuôn mặt anh thật đâu khổ, tôi cố gắng giơ tay lên về phía anh. Người con trai ấy cuối cùng cũng nhận ra là tôi đã tỉnh dậy.

- Kekaru ! Em tỉnh lại rồi sao ! 

Mùi hương ấy, nó thật đặc biệt làm sao. Tôi và anh đang ở riêng với nhau trong một căn phòng, tay anh đang nắm chặc lấy tay tôi, 4 con mắt nhìn nhau. Tôi muốn nói chuyện với anh ....

- A.... A... A............ 

- Này có chuyện gì vậy !!! 

Ôi trời tôi không thể nói được, lưỡi của tôi như bị thụt vào vậy ! 

Một bác sĩ đi vào phòng, trên tay cầm một cái đo nhịp tim và bình nước biển. Chậm rãi nói : 

- Do cơ thể không có ý chí muốn sống nên tình trạng của cậu khá là nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã tỉnh thì không sao nữa rồi! 

- Bác sĩ à ! Cậu ấy hình như là không nói chuyện được nữa ! 

- Có thể là cơ thể đã bị chấn thương về mặt tinh thần nên các sợi thần kinh của cậu ta có lẽ là đã làm cho bị như vậy ! Tôi sẽ cố gắng để cậu ấy có thể nói được .Nhưng có thể là sẽ bị câm mãi mãi. 

- mãi mãi ư ? Ông có cách nào để cứu cậu ấy không !! 

- Cách thì có ! Nhưng đây là mặt tâm lý nên có hết hãy không là do người nhà ! 

- vậy thì cảm mơn bác sĩ ! ( Cúi đầu )

- không sao ! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi 

- vâng chào ngài ! 

Bác sĩ vừa đi thì anh lập tức ôm chầm lấy tôi. Anh đang an ủi tôi ư ? Không hiểu sao nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đang khóc, những tiếng thở hổn hển. Những giọt nước ấm áp chảy dọc xuống vai.

- Xin lỗi...... ( Cắn môi ) 

- (vòng tay lại ôm lấy anh ) ư...ư........

- ( xoa đầu ) được rồi...em không cần phài nói nữa.

Trong căn phòng, có tiếng đập nhanh của tim,có những giọt nước mắt, có tiếng thở dốc của ống phổi,có tôi và anh.

Tôi muốn nói với anh rằng " tôi yêu anh " nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cả hai cứ ôm nhau mà không nói một lời nào...tim tôi đâu nhức như thể nó đang bị ai đó lấy búa đập mạnh vào vậy.

Cả bầu không khí đang im lặng thì đột nhiên cô vợ của anh ta lại chạy vào mở toang cửa ra.

- Đừng có chạm vào anh ấy !

- em ! Em bị làm sao thế kia ? 

- tôi....nếu anh cứ tiếp tục gặp cậu ta ! Tôi sẽ li dị ! Lúc đó thì anh lo mà trả hết số nợ bạn đầu đi ! 

-....

- Cậu...có phải là đã quyến rũ chồng tôi ?

Vừa nói xong cô lấy 1 xấp tiền trong ví ra rồi quăng vào tôi

- bao nhiêu đây đã đủ ? ....

-.....

- à quên mất ! Khi nãy bắc sũ có nói là cậu đã bị câm rồi nhỉ ? .... Là quả báo đấy !

- Mei !!! Em đừng nói nữa !

- anh im lặng đi ! 

----------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, tôi đã được đưa về nhà. Trong nhà tôi lúc này chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài cái giường và phòng bếp cả. Ngày cả cái tivi cũng đã được đưa đi. 

Vì đã đến tháng trả tiền nhà nhưng không có đủ nên đã lấy đồ đạc trong nhà của tôi thay cho số tiền đó. 

Lúc đầu về, tôi cảm thấy trống trãi lắm ! Nhưng dầng cũng đã quen với khung cảnh này. Ngày mai có lẽ tôi phải bắt đầu kiếm một việc làm nào đó. 

Nhưng...làm gì trong khi tôi không thể nói chuyện mà cơ thể lại còn rất yếu đây ? 

Tôi nhắm chặc mắt lại, trong đầu cũng chẳng còn gì để bận tâm cả vì người quan trọng đối với tôi giờ đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi nhìn đi nhìn lại trong căn phòng, tôi nghĩ rằng chắc đây sẽ là lần cuối tôi ở trong đây. 

Tôi sẽ trả phòng và tim một phòng trọ rẻ nhất có thể, tôi sẽ bắt đầu lại vạch xuất phát. Cả một chặng đường dài mà tôi đã đi giờ đã tan biến thành mây khói. Tôi gục đầu vào một góc tường. Tâm trạng tôi giờ đây đâu đớn đến cực hạn. Cảm giác trống rỗng và không còn thiếc sống. Nếu được thì tôi ước rằng mình có thể nhắm mắt và đi đến một nơi nào đó không có ai, một nới có thể cho tôi không vướng bận bất cứ điều gì. 

Tôi ước thế .....

[ truyện tranh yaoi ] Số PhậnWhere stories live. Discover now