Chương 23: Án mạng (06)

8.4K 568 7
                                    

Chương 23: Án mạng (06)

Vụ án mười năm trước, phát hiện một bộ hài cốt, các kênh truyền thông lớn nhỏ đều đưa tin về tin tức này. Bản tin cảnh sát của Hương Cảng cũng thông cáo về vấn đề này nhưng mãi mà vẫn không thấy nhân dân Hương Cảng cung cấp các manh mối liên quan cho bên cảnh sát.

Trùng hợp lúc này bên Pháp chứng kiểm tra được thành phần trong lớp bùn đất dính trên đế giày nạn nhân không giống với bùn đất ở nơi phát hiện ra bộ hài cốt. Nhân viên phòng Pháp chứng hóa nghiệm thành phần trong lớp bùn đất, phát hiện lớp đất này thuộc về một ngọn núi ở khu Sa Điền, hẳn là nơi mà nạn nhân đã đến trước khi bị sát hại. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là thu nhỏ phạm vi điều tra cho tổ trọng án.

Mặc dù đầu mối có giới hạn nhưng cũng không ngăn được nhiệt tình của tổ viên tổ Giản Mạc. Sau khi lấy được manh mối, Giản Mạc cùng Lương Diệc lập tức đến khu Sa Điền.

Sơn trà đỏ là hoa dại, là một loại hoa rất phổ biến ở Sa Điền, cho nên đế giày của Trương Thiệu Huy mới dính những thành phần của loại hoa này.

Hai người đi hỏi một vòng nhưng không có người nào từng gặp qua Trương Thiệu Huy, thời gian nhanh chóng trôi đến buổi trưa, hai người tùy tiện vào một quán ven đường để lót bụng.

"Cảnh sát ở quận Hoàng Đại Tiên phát hiện một bộ hài cốt được chôn cất mười năm trên một ngọn núi, sau khi kiểm tra, nạn nhân tên là Trương Thiệu Huy. Tình huống cụ thể của vụ án còn chờ bên cảnh sát điều tra, nếu nhân dân của thành phố biết thông tin về Trương Thiệu Huy thì hãy liên lạc với cảnh sát." Lúc Giản Mạc và Lương Diệc vừa ngồi xuống thì TV trong quán đang phát bản tin có liên quan đến Trương Thiệu Huy.

"Phi, cái đồ mặt người dạ thú này, chết là đáng đời!" Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, trong mắt tràn đầy sự khinh thường, giọng nói thô lỗ, lời vừa ra khỏi miệng đã khiến những người xung quanh cau mày.

Giản Mạc và Lương Diệc nghe người kia nói thì liền nhìn nhau một cái, vốn tưởng hôm nay không có thu hoạch gì nhưng không ngờ. Lẽ nào đây là ông trời chiếu cố?

"Này, lão Lưu à, người cũng đã chết, ông còn nguyền rủa người ta làm gì."

"Phi, thứ người như vậy không chết thì sẽ gieo họa cho người khác, chết là đúng."

"Lão Lưu biết người này?" Những người bên cạnh thấy lão Lưu kích động như vậy thì nghi ngờ hỏi.

"Hừ! Chính là một con sói đội lốt cừu." Lão Lưu kích động.

"Lão Lưu, lão Lưu, đừng kích động. Người cũng đã chết, đừng nóng giận." Một người ngồi gần đó kéo kéo áo của lão Lưu, tỏ ý ông ta nhìn xung quanh một chút, mọi người đều đang chú ý đến ông ta.

"Hừ! Chết là đáng tội, thứ người như vậy không đáng để đồng tình." Hiển nhiên lão Lưu cũng nhìn thấy ánh mắt từ bốn phía, giọng nói cũng nhỏ xuống, chẳng qua lời nói vẫn cay cú như cũ.

Giản Mạc và Lương Diệc ngồi yên một chỗ, lẳng lặng nghe đoạn đối thoại của hai người kia, lúc người đàn ông tên lão Lưu đó muốn rời đi thì Giản Mạc và Lương Diệc liền nhanh chóng đi theo ra ngoài.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ