Chương 24: Án mạng (07)
Người trước mắt chính là người vì mưu cầu lợi ích mà có thể lợi dụng những đứa trẻ kia, Giản Mạc sẽ không tin lão Lưu không lấy được tiền thì sẽ dễ dàng bỏ qua mà không đi tìm Trương Thiệu Huy.
"Bây giờ ông là đồng lõa của Trương Thiệu Huy, nếu ông không thành thật một chút, có phải là muốn đến đồn cảnh sát ngồi một lát hay không? Cho dù ông chẳng qua chỉ là chụp vài tấm hình nhưng đồng lõa chính là đồng lõa, ông cho là đồng lõa thì sẽ không phải chịu phạt sao? Hôm nay nhìn qua ông cũng không phải khá giả gì, ăn cơm tù rồi thì không cần phải cực khổ kiếm tiền nữa. Hửm?" Tốc độ nói chuyện của Giản Mạc rất chậm, từng chữ từng câu, giọng nói không lớn nhưng mang theo uy nghiêm.
Là cấp dưới đã đi theo Giản Mạc nhiều năm, Lương Diệc biết lúc này Madam đang đứng bên bờ bùng nổ. Bình thường Giản Mạc nói chuyện không nhiều, chỉ nhìn mấy người bọn họ nói hưu nói vượn. Nhưng Lương Diệc biết mỗi lần pha án, chỉ cần nghe tốc độ nói chuyện của Madam là có thể đoán ra tâm tình của Madam.
Nói ít, đó là bình thường, nhưng khi nói nhiều, tốc độ lại chậm, thì không hề bình thường. Người của tổ trọng án cũng từng chứng kiến qua, Lương Diệc cũng là người có kinh nghiệm, nếu lão Lưu còn không nói nhanh chuyện đã xảy ra, thì chốc lát nữa đoán chừng sẽ rất thảm.
"Madam, tôi thật sự không biết, tôi thật sự không gặp Trương Thiệu Huy, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn." Lão Lưu không biết tính khí của Giản Mạc, cho nên cứ một mực nhấn mạnh mình vô tội.
"Ừm, Lương Diệc, đã bắt được hung thủ giết Trương Thiệu Huy, dẫn lão ta về đồn cảnh sát, thay nhau thẩm vấn, nhất định phải moi được toàn bộ mọi chuyện từ miệng của lão ta." Chờ lão Lưu nói xong, Giản Mạc nói nhanh như gió, giao phó cho Lương Diệc rồi xoay người muốn đi.
"Madam, các người không thể oan uổng tôi như vậy, tôi thật sự trong sạch mà. Ngày đó sau khi về nhà lấy hình chụp rồi đi tìm Trương Thiệu Huy đối chất, còn chưa đi vào thì đã thấy Trương Thiệu Huy cùng một cậu thiếu niên rời khỏi quán bar. Tôi lặng lẽ đi theo muốn nhìn xem tình huống gì, lúc đến nơi thì tôi chỉ thấy Trương Thiệu Huy đã ngã trên mặt đất, mà thiếu niên kia thì không thấy bóng dáng đâu cả. Tôi thấy bốn về vắng lặng, lúc này mới dám tiến lên nhìn, lấy hết những thứ đáng giá trên người hắn. Madam, người không phải do tôi giết, không phải!" Nghe Giản Mạc nói, lão Lưu lập tức hốt hoảng kể lại chuyện mình biết. Đến đồn cảnh sát thì phải mời luật sư, mời luật sư thì tốn tiền, lão Lưu biết mình không có tiền mời luật sư, thậm chí cuộc sống bây giờ đã rất khó khăn, có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.
Nhân tính ác độc, đã thể hiện rất hoàn hảo trên người lão Lưu, quả nhiên là cùng một loại người với cha của Hồng Học Trí. Trước tiên là vì tiền mà bán đứng những đứa trẻ cho Trương Thiệu Huy, sau đó cũng vì tiền mà để bọn trẻ phải chịu nhục.
Xã hội này lại có quá nhiều người như vậy, cũng chính vì quá nhiều mà khiến cho những người vô tội bị hại, Giản Mạc cảm thấy mình không thay cha tiếp quản sự nghiệp mà đi làm cảnh sát là lựa chọn rất chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên
TerrorTác phẩm: Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu (Đốt Xương Cuối Cùng) Tác giả: Tiểu Uyên Uyên Tình trạng bản raw: 112 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng edit: đều đặn 1 chương/1 ngày Thể loại: Bách hợp, hiện đại, thanh mai trúc mã, trinh thám phá án, HE,.... Nhân...