Chương 26: Án mạng (09)

8.5K 532 7
                                    

Chương 26: Án mạng (09)

Lúc Giản Mạc tỉnh dậy, vươn tay đè lên huyệt Thái Dương mấy cái, trong đầu trống rỗng, không có một chút ấn tượng gì với chuyện tối qua, tại sao mình không ngủ trong phòng? Nhìn cái chăn đắp trên người, Giản Mạc ngồi dậy, hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Tối hôm qua... Tối hôm qua... Hôm qua mời Mộc Hi Lương đến nhà uống rượu, sau đó mình chỉ lo uống một mình, cuối cùng hình như còn nâng cằm của Mộc Hi Lương, sau đó thì sao? Á... Không đúng, Mộc Hi Lương đâu rồi? Hơn nữa tại sao hôm qua mình lại hành động như vậy với Mộc Hi Lương? Tại sao cảm thấy Mộc Hi Lương của ngày hôm qua khiến mình có kích động muốn hôn? Không bình thường, thật sự rất không bình thường.

Quan trọng nhất là, rốt cuộc có hôn hay không a? Không hôn thì còn tốt, nếu thật sự đã hôn rồi, sau này hai người gặp nhau sẽ lúng túng cho coi.

Giản Mạc đứng lên, nhìn trong nhà không có một bóng người, chẳng lẽ? Lòng Giản Mạc mơ hồ bất an, sợ bản thân tối qua đã làm ra chuyện gì không đúng. Muốn cầm điện thoại gọi cho Mộc Hi Lương hỏi thử hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống, cầm lên lại thả xuống. Đối với chuyện bản thân dây dưa không dứt khoát như vậy, đúng là lần đầu tiên.

Đi đến trước bàn ăn, bên trên có một chút thức ăn, còn có một chén canh. Bên cạnh có một tờ giấy, là Mộc Hi Lương để lại.

Trên giấy nói sau khi dậy thì Giản Mạc phải uống canh giải rượu, ăn chút điểm tâm, nói hôm nay không cần Giản Mạc đưa đi làm, tự nàng đi đến đồn cảnh sát trước. Câu từ rất bình thường, nhưng khiến lòng Giản Mạc ấm áp. Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì, phỏng chừng Mộc Hi Lương sẽ không thay mình chuẩn bị điểm tâm như vậy đi? Nghĩ như vậy có thể kết luận thắc mắc trong lòng mình, hẳn là không xảy ra chuyện gì, trí nhớ của mình chỉ dừng lại ở lúc mình nâng cằm Mộc Hi Lương mà thôi.

Giản Mạc vệ sinh cá nhân, sau đó uống canh giải rượu, ăn bữa sáng mà Mộc Hi Lương chuẩn bị, xong xuôi mới ra khỏi cửa. Nhớ đến chuyện hôm qua, Giản Mạc lái xe đi mua một bó hoa, đến thăm mộ của mẹ Giản.

"Mẹ, có phải mẹ biết Mộc Hi Lương hay không? Từ lần đầu tiên cô ấy xuất hiện đến bây giờ, con luôn cảm giác cô ấy rất tốt, hơn nữa không chỉ một lần cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, trước kia con và cô ấy có quen biết nhau sao?"

"Mẹ, con vẫn không thể tha thứ cho cha, nếu ông ấy vẫn cứ để ý đến sự nghiệp của mình, vậy con vẫn sẽ không tha thứ cho ông."

"Mẹ, tại sao cho đến bây giờ con vẫn không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó?"

"Mộc Hi Lương đúng là một cô gái kì quái."

"Nhưng mà, tại sao con lại có xung động muốn hôn cô ấy? Quá không bình thường rồi."

.......

Giản Mạc ngồi trước mộ của mẹ, nói rất nhiều, về mình, về Mộc Hi Lương, còn có Giản Dực Long. Đến khi cảm thấy không còn gì để nói nữa thì mới lẳng lặng cúi lạy mẹ Giản, sau đó lái xe rời đi.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ